Dạo gần đây Lee Sanghyeok không qua văn phòng của Gwak Boseong vào giờ nghỉ nữa.
Lý do là bởi những ngày này hoạt động kinh tế vùng xảy ra nhiều thay đổi, đồng nghĩa lượng văn bản kê khai, kiểm định, báo cáo,...cũng tăng lên. Boseong cảm thông cho Sanghyeok, dẫu hắn nhận thấy một điều rõ ràng rằng sự yên lặng và trống trải hiện hữu khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Khung cảnh đó khiến Boseong phát hờn. Hắn hờn chiếc ghế xếp ngay ngắn, cánh cửa đứng im không động đậy, cái không gian chỉ toàn tiếng gió và lá cây xào xạc lẫn ánh nắng tràn vào từ cửa sổ. Hắn cần phải nhìn thấy một sự xê dịch, một sự chuyển động, một tiếng nói và âm thanh, một bóng hình in trên nền đất.
Hắn cần phải nhìn thấy anh.
Nhưng Gwak Boseong không dám bỏ dở công việc mà sang gặp Lee Sanghyeok. Nỗi nhớ và nỗi sợ làm phiền chồng chéo lên nhau, xô đẩy nhau trong đầu hắn, một bên bảo: Hãy cứ tìm gặp đi, đây đâu phải chuyện to tát gì; một bên lại bảo: Hãy cứ lo công việc đi, đây đâu phải chuyện to tát gì. Boseong vừa muốn Sanghyeok ở đây, vừa mong anh đừng làm vậy. Rồi rốt cuộc hắn vẫn xem nhẹ nỗi nhớ của chính mình, dằn nó xuống dưới lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, bởi biết rằng nó có thể sẽ tiếp tục sinh sôi nếu mình cứ quan tâm, để ý.
May mắn làm sao, sau khi trải qua một ngày tẻ nhạt, Gwak Boseong đã gặp lại Lee Sanghyeok trên đường rời cơ quan.
Thoạt đầu, hắn hơi luống cuống, dường như quên đi hẳn phải bắt chuyện với anh thế nào, phải chào anh ra sao. Trông anh vẫn giống mọi ngày, chỉ có hắn thấy anh lạ lẫm. Bởi lâu ngày không gặp, anh đã thay đổi ít nhiều trong trí nhớ hắn.
"Xin chào." Anh lên tiếng.
"Chào. Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi khoẻ. Cậu thế nào?"
"Bình thường thôi."
"Mấy ngày nay tôi không qua gặp cậu được, xin lỗi nhé."
"Không sao mà. Mọi người đều bận, tôi hiểu."
"Đậu Đen thì sao?"
"Hôm qua nó cứ nằm lì một chỗ từ sáng tới chiều, tôi lại xem mới phát hiện nó bị bệnh. Cho nên tôi để nó ở nhà nghỉ vài ngày."
Anh giáo nghe vậy thì không nói gì, nhưng khuôn mặt thoáng nét rầu rĩ. Chắc anh buồn vì Đậu Đen bị bệnh, anh thích nó lắm. Những lúc rảnh rỗi qua văn phòng của hắn, nó luôn chào đón anh một cách nhiệt tình, và anh sẽ ngồi trên ghế, ôm con mèo trong lòng, vuốt ve từng thớ lông mềm trên người nó. Hắn vẫn nhớ rõ những cái ấy. Hắn có bao giờ quên đâu.
"Thôi tôi về nhé. Tạm biệt cậu."
Lee Sanghyeok gật đầu chào rồi đi thẳng ra cửa cơ quan, còn Gwak Boseong thì đứng đó tần ngần mãi. Trong mấy chục giây ngắn ngủi ấy, não bộ hắn đã phải cố nghĩ đủ mọi cách làm sao để anh đừng đi. Hắn muốn anh ở lại với mình. Hắn muốn được cùng anh trò chuyện.
Chờ đến lúc bóng lưng anh giáo vừa khuất sau cánh cửa lớn, Boseong mới vội hô to:
"Đợi đã!"
Dứt tiếng gọi, hắn vội chạy đuổi theo anh đến bên ngoài cơ quan. Sanghyeok chưa đi đâu xa. Anh hỏi:
"Có chuyện gì thế?"