Chủ nhật, bốn giờ rưỡi. Trời ngoài đường nhuộm một màu vàng cam.
Gwak Boseong hí hửng bước ra khỏi phòng, chuẩn bị đến điểm hẹn. Hôm nay hắn đặc biệt chăm chút nên trông điển trai hơn hẳn mọi ngày: áo lụa đỏ cổ cao, ghi-lê đen, thêm quần tây và áo vest dài cùng màu, tóc mái hơi rẽ sang hai bên, đen mượt, đôi giày da đắt tiền bóng loáng.
Ngang qua phòng khách, Boseong bắt gặp đứa em trai thân yêu đang chơi một mình. Thằng nhỏ ngồi trên ghế đệm dài, cắm cúi vào cuốn sách cổ tích. Hắn tiến lại chỗ nó, hỏi:
"Hợp không?"
Thẳng nhỏ không trả lời, cũng chẳng buồn ngẩng mặt.
"Anh đang hỏi em đó."
"Cái gì hợp cơ?" Nó trả lời, vẫn dán mắt vào sách.
"Trang phục của anh."
"Em chẳng biết."
"Em đã nhìn đâu mà biết."
Thằng nhỏ lúc này mới chịu nhìn tới anh trai mình. Nó ngó trên ngó dưới một hồi rồi hỏi:
"Anh có hẹn với cô nào đấy?"
"Hẹn hò ai? Anh đi nhà hát với bạn thôi."
"Thế thì cần chi cầu kỳ, anh cứ vậy mà đi."
"Anh đâu có cầu kỳ."
"Em lại chẳng rõ anh quá."
Gwak Boseong hơi bực dọc, rõ ràng đây là hậu quả khi quá nuông chiều một đứa trẻ. Nhưng nhớ đến cuộc hẹn, hắn vẫn lò dò đến gần thằng nhỏ, dỗ dành:
"Nhớ con thuyền lần trước em bảo thích không? Khi nào về anh sẽ ghé qua mua."
Thằng nhỏ nghe vậy thì sáng mắt, cái điệu bộ làm kiêu bỗng chốc đổi thành yêu mến ngay tắp lự, luôn miệng khen:
"Cảm ơn anh hai! Hôm nay anh đẹp ghê gớm!"
Gwak Boseong vui vẻ xoa đầu nó. Hắn đội chiếc mũ chóp cao màu đen lên, trước khi đi vẫn không quên dặn dò:
"Trông chừng Đậu Đen nhé."
...
Nhà hát MoL khai trương đã gần chục năm. Buổi trình diễn đầu tiên là Select Ayres của John Wilson.
Nhớ lần đầu đặt chân đến đây, Gwak Boseong rất thích lối kiến trúc của nó. Bên ngoài trông như một dinh thự lớn hai tầng được xây dựng trên nền tảng đá tối màu nổi bật, với các cột trụ nối liền và cổng vòm vòng cung dẫn vào một lối đi băng ngang sảnh đá cẩm thạch, tương phản với phần nền tối màu. Phía trên tạc tượng Apollo và các nữ thần Muse. Khán phòng bên trong xây dựng hình móng ngựa, đèn chùm pha lê được lắp xung quanh các hộc nhạc. Trên trần vẽ bức bích hoạ thần Apollo mang những thi sĩ tài ba nhất thế giới đến với nữ thần Minerva. Điều duy nhất làm Gwak Boseong khó hiểu, đó là tên gọi của nhà hát - MoL. Mãi tới sau này hắn mới biết ý nghĩa đằng sau cái tên ấy. MoL. Memories of Love.
Và chẳng biết vì nguyên nhân gì sâu xa, Boseong chưa hề đưa bất cứ cô nàng nào mình từng theo đuổi đến đây. Hắn thường đến nhà hát một mình. Đó là lời thề của riêng hắn.