3

261 32 3
                                    

Gwak Boseong đang cảm thấy cuộc đời mình tệ hơn bao giờ hết.

Gia đình hắn trước nay đều làm kinh doanh, do đó từ khi sinh ra, hắn đã mang trong mình một trách nhiệm lớn. Nhưng Gwak Boseong lại không muốn nối nghiệp gia đình, hắn chọn học hành chính và sau làm việc trong Uỷ ban tỉnh, ban thường trực. Nhưng vấn đề đau đầu nhất hiện tại, đó là đối thủ của hắn - Lee Sanghyeok cũng làm việc ở đây.

Ngồi trong văn phòng, Gwak Boseong lặng người nhìn vào danh sách thay đổi ủy viên ban ngành, với tên Lee Sanghyeok chễm chệ ghi ở đấy. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên nơi cửa phòng của hắn. Ngẩng đầu lên, ấy chính là Sanghyeok.

Anh không khác mấy với ngày đầu tiên hắn gặp. Chỉ là chiếc áo sơ mi thắt cà vạt chỉnh tề làm anh trông nghiêm túc và tri thức đúng với con người anh. Cặp kính dày gọng tròn anh mang, Boseong tự hỏi anh cận bao nhiêu độ. Do hắn nghe nói mắt của người cận thị sẽ bị dại do mang kính lâu ngày, nhưng đôi mắt anh - đôi mắt xếch, một mí, đen như đêm - lại trong vắt và có lẽ là rất tinh tường bởi cái cách mà anh chớp mắt.

"Xin chào." Anh nói.

"Chào. Hoá ra anh làm cùng cơ quan với tôi hả ?"

"Ừ."

"Có việc gì không?"

"Trung ương sắp tiến hành thanh tra, có gửi công văn yêu cầu nộp báo cáo tháng."

"Vẫn còn sớm mà nhỉ."

"Cậu viết xong trước ngày mốt giúp tôi nhé. Một giờ chiều, thứ hai tuần sau có tổ chức họp ban hành chính sách mới về phát triển thương mại."

"Tôi hiểu rồi."

"Vậy tôi về đây."

"Cảm ơn."

Gwak Boseong lục tìm tài liệu liên quan. Dạo gần đây những thay đổi trong cơ cấu nhà máy sản xuất gây ra biến động kinh tế, tần suất họp cũng tăng lên. Điều đó tức là hắn sẽ phải gặp anh thường xuyên hơn dù không muốn, bằng cách này hoặc cách khác.

"Ôi, mèo nhà ai đây!"

Sanghyeok hô lên khi chạm phải một con mèo ngay cửa văn phòng. Nó đứng trong khuất nhìn ra, không có vẻ gì hung dữ, chỉ lượn lờ quanh chân anh. Sanghyeok tò mò, vươn tay chạm khẽ lên đỉnh đầu mèo nhỏ. Con mèo đen đốm trắng, lông ngắn, đuôi dài, mắt đen láy. Nó kêu lên vài tiếng, hít ngửi hòng thăm dò đôi tay đang giơ ra trước mặt mình, sau đó đứng yên để Lee Sanghyeok xoa đầu. Trông nó không như mấy giống mèo quý tộc mà các cô cậu ấm hay cưng nựng, một bên mắt còn có sẹo, nhưng thoạt nhìn lanh lợi và thông minh.

"Mèo của tôi." Hắn trả lời.

"Cậu Boseong mà cũng nuôi mèo à?"

"Có gì lạ đâu."

"Bé cưng này tên gì nhỉ?"

"Đậu Đen."

Cái tên làm Sanghyeok hơi buồn cười. Anh gãi cằm con mèo, nó liền ngước đầu lên cho anh âu yếm, mắt híp lại ra chiều hưởng thụ.

"Đáng yêu quá! Ôi nhìn này, cưng có một vết sẹo ở đây." Lee Sanghyeok nói, ngón tay vuốt ve vết sẹo dài bên mắt phải của Đậu Đen. Con mèo gầm gừ, để yên mặc người kia chạm.

[Bdd x Faker] Bồ câu và dã quỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ