chương 11 ngủ cùng

176 10 2
                                    

Phuwin ngây ngốc nhìn anh. Pond khẽ cười, tay nắm lấy tay cậu. Phuwin định rút tay lại thì anh đã nhanh chóng kéo cậu ra sau lưng.

Cerie thấy Pond đến liền bày ra bộ dạng đáng thương

- Pond, cậu ta đánh em trước. Anh phải kỉ luật cậu ta đi a~

Pond lạnh lùng liếc nhìn cô ta, mắt phượng đầy ý khinh bỉ, trong mắt anh cô ta hệt như một con kiến. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, anh cười như không cười

- Tôi là Hội trưởng nhưng không phải chuyện gì cũng có thể toàn quyền quyết định. Chẳng hạn như chuyện này... Theo quy định đã thuộc về phạm vi của Ban kỉ luật.

Lúc này ánh mắt mọi người đã đổ dồn về một phía.

Winny để Satang ngồi lên đùi mình, vừa xé áo băng lại vết thương cho cậu, vừa đau lòng nhìn cậu

- Có đau không?

Satang ngượng ngùng mím môi, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt ửng hồng nhìnanh, khẽ lắc đầu

Winny càng tức giận, lạnh lùng liếc Cerie

Cerie yếu đuối, nức nở khóc

- học trưởng Winny, em không phải cố ý đâu. Là cậu ta đánh em trước nên em mới đẩy nhẹ cậu ta một cái. Không ngờ cậu ta lại ngã nặng như vậy a.

Winny bất ngờ nhìn Satang. Bảo bối nhỏ còn biết đánh người??!

Satang xiết chặt nắm tay nhỏ, mở to mắt nhìn Winny

- Cô ta dám xỉ nhục anh Phuwin...tôi chỉ là...chỉ là tức giận mới đánh cô ta...

Winny đưa tay lên ôn nhu lau đi vài giọt nước mắt trên má cậu

- Đừng khóc, xấu.

Satang mím môi, gật gật đầu nép vào người anh.

Winny bế cậu lên

- Xỉ nhục bạn học, ra tay đánh người gây thương tích. Cerie phải không? Ban kỉ luật sẽ theo quy định của trường cho cô thứ mà cô đáng nhận.

Winny ôm Satang đi, lúc bước ngang qua chỗ cô ta, anh dừng lại một chút

- Nhưng mà, dám đụng đến người của Winny này thì không một quy định nào cứu nổi cô đâu. Nhà cô , từ hôm nay không còn tồn tại.

Từng người một rời đi, cho đến khi chỉ còn Cerie đứng đó. Trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng. Winny là ai chứ? Thiếu gia thanawin! Người đắc tội nhà họ chỉ có con đường chết.

***

Bệnh viện trung ương.

Bác sĩ Jonh vốn đang thảnh thơi ăn dưa, lướt web đột nhiên nhận được điện thoại. Nội dung ngắn gọn dễ hiểu

- Mau đến.

Chán nản bĩu môi, ông chú thầm mắng Winny thấy sắc quên nghĩa. Vội vàng thế kia chắc là chuyện của tiểu dễ thương rồi .

Nhà của Winny

Satang ngoan ngoãn nằm trên giường, Winny ngồi cạnh bên. Phuwin, Pond, Fourth, Gemini đứng xung quanh. Khung cảnh có chút ngại . Satang nghĩ nghĩ. Cậu không tin những gì Cerie nói nhưng cô ta nói...không phải không đúng. Lỡ như cô ta nói là thật... Không được! Phải hỏi cho ra lẽ. Nhân cơ hội cậu bị thương, Phuwin sẽ không bỏ mặt cậu!

- anh Phuwin, anh...nói em biết, chuyện mà cô ta nói có thật không?!!

Fourth cười gian, đẩy đẩy Phuwin

- Nói cho cậu ấy đi, kẻo lại có đứa ngốc suy nghĩ lung tung.

Cả đám nhìn trời. Winny ho khan.

Bác sĩ Jonh đến thì trời đã gần chiều.

Winny để ông chú băng bó cho Satang, mình thì đứng cạnh quan sát cứ sợ cậu bị đau.

Vết thương của cậu không quá nghiêm trọng, chỉ là thời gian tới không thể chạm nước cũng không được cử động mạnh các thứ. Winny đều ghi nhớ cẩn thận.

Satang sau khi nghe Phuwin kể lại mọi chuyện, tâm trạng đã ổn hơn rất nhiều, có chút kích động nhỏ. Thì ra là vậy a. Phuwin nhà mình còn hung dữ thế cơ.

Phuwin không yên tâm để Satang một mình nên muốn ở lại cùng cậu. Fourth thấy càng đông càng vui nên cũng ở lại. Gemini quang minh chính đại nói muốn bảo vệ Fot Fot nhà mình nên kiên quyết không đi. Winny không có cách nào phản bác, đành kêu người chuẩn bị phòng cho họ.

- Tao cũng ở lại.

Pond bỏ điện thoại vào túi, tiêu sái dựa cửa.

Fourth cười cười, hỏi

- Hội trưởng Pond ở lại làm gì a?

Anh cười, nhìn Phuwin

- Quản một người.

Nói xong liền quay bước lên phòng.

Phuwin nhìn theo bóng anh, lúng túng gãi má.

Satang uống thuốc xong được Winny đỡ nằm xuống giường, không quên đẩy thuyền

- Phuwin, em buồn ngủ a. Mọi người ra ngoài nói chuyện có được không?

Winny cười nhẹ. Tiểu bảo bối không ngốc chút nào. Nếu vậy...

- Phòng không có ai ở nên vẫn chưa dọn dẹp. Chỉ còn 2 phòng, tụi mày tự chia đi.

Gemini thiếu gia vội ôm lấy FotFot, mè nheo

- Bảo bối em phải ở cùng anh a. Anh không muốn bị thằng Pond đạp xuống giường đâu.

Fot-có vẻ bị ép buộc - Fot, khó xử nhìn Phuwin

- Phuwin, anh xem, đêm nay anh chịu khó chút ha.

Nói xong hai người chạy biến. Phuwin càng xấu hổ hơn. Ngủ cùng Pond sao?! Cậu chưa từng nghĩ tới!!!

Satang ho khan hai tiếng, buồn ngủ nói

- Phuwin, mau đi đi. Cái gì nên nói phải nói nha.

Phuwin bây giờ mới nhận ra bản thân bị lọt hố a. Nhưng mà muộn mất rồi. Bằng chứng là cậu đang đứng trước cửa phòng Pond đây. Bàn tay nhấc lên lại bỏ xuống, cậu đứng trước cửa cũng được một lúc rồi a.

Pond bên trong cũng chờ đến sốt ruột. Anh đứng ngoài ban công, nói vọng vào

- Còn không vào? Chuyện này cũng cần tôi quản sao?

- Còn không vào? Chuyện này cũng cần tôi quản sao?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ