Chương 40 Không Phải!!

98 16 0
                                    


Satang gật gật đầu. Thì ra là bạn của Winny.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Khanon cười hòa ái, nhìn Winny

- Nên làm nên làm thôi, Lão tứ lúc trước cứu mạng tôi mấy lần, tôi cứu cậu là lẽ dĩ nhiên.

Satang chớp chớp mắt nhìn Winny. Trước giờ chưa nghe anh nhắc tới. Winny cười khẽ xoa đầu cậu. Lúc khác sẽ nói cho em nghe.

Khanon xoa cằm, thở dài

- Nhớ tôi lúc đó chỉ là một đứa vừa nghèo vừa yếu đuối, vừa vào cấp hai đã bị một đám phú nhị đại bắt nạt, nếu không có Winny ra tay giúp đỡ chắc là đã không còn đứng đây rồi.

Gemini vỗ vỗ vai Khanon, cười

- Nhắc làm gì mấy chuyện đó. Cậu bây giờ nghe nói nhận lại cha ruột rồi, cũng trở thành phú nhị đại rồi đấy thôi. Huống chi thành tích còn xuất sắc như vậy, tuy là so với bản thiếu gia còn kém chút, nhưng mà đại diện cho đông đảo phú nhị đại, tôi tự hào về cậu.

Khanon dỡ khóc dỡ cười, chỉ có thể lắc đầu nói không dám. Gemini ha ha cười lớn

- Mặc kệ thế nào, lần này phải để Lão Tứ mời cơm mới được, nhân tiện tẩy trần cho cậu. Mày nói đúng không Winny?

Winny cong môi, gật đầu.

Khanon cười nhẹ

- Hiếm lắm mới có dịp cậu mời khách, không uổng công a. Thời gian không còn sớm, tôi phải trở về, còn phải giải quyết cho xong mớ tài liệu mà Pond ưu ái để lại cho tôi nữa.

Mark ngồi một góc, mãi mới lên tiếng

- Satang, cậu làm sao rơi xuống hồ thế?

Satang giật mình, lúng túng gãi má

- Là... là trượt chân thôi.

- Trượt chân sao?

Phuwin liếc nhìn Satang, nhíu mày.

Ánh mắt Khanon dừng lại trên người Satang, nháy nháy mắt, trêu đùa

- Nghĩ ngơi tốt nha Satang, không là Winny sẽ điên lên đó.

Satang xấu hổ gật đầu. Người này thật tốt.

Quản gia mở cửa đưa Khanon ra cổng.

Bác sĩ Jonh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thằng nhóc Winny cũng bình thường lại rồi. Trái tim già suýt chút bị nó dọa rớt.

- Được rồi, bé dễ thương nghỉ ngơi cho tốt đi. Chú về trước đây. Có khó chịu chỗ nào thì bảo thằng nhóc thối gọi cho chú.

- Cảm ơn chú

Phuwin và Pond tiễn bác sĩ Jonh ra cổng. Gemini và Fourth cũng nhường lại không gian riêng tư cho hai người, lôi kéo Mark đang miên man suy nghĩ gì đó ra ngoài.

Satang xoa xoa tay nhỏ nhìn Winny. Trong lòng cậu đang do dự. Winny hẳn là rất lo lắng cho cậu. Nếu như để anh ấy biết, cậu là bị người ta đẩy xuống chắc chắn sẽ còn lo lắng hơn. Cuối cùng cậu cũng hiểu được cảm giác của Phuwin. Cái cảm giác không muốn để người mình thương phải lo lắng cho mình.

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ