chương 31 Thật Lạnh

127 21 1
                                    


Mưa đầu mùa như trút nước, bầu trời bị mây đen bao phủ, cái không khí nóng bức ngày hè bị thay thế bởi hơi nước lạnh lẽo. Trên đường, dòng người vội vã tìm nơi trú mưa.

Bước chân thiếu niên lạc lõng giữa màn mưa. Cả người cậu ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, vô định, nước mắt hòa cùng nước mưa, chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Thật mặn...

Bước chân cậu chợt dừng lại nơi ngã tư đường. Nơi này...là lần đầu tiên cậu gặp anh. Ấn tượng đầu tiên Pond đem đến cho cậu chính là an toàn. Mặc kệ cậu làm gì, chỉ cần có anh ở bên thì không cần sợ hãi. Pond ít khi cười, cười lên lại vô cùng ngọt ngào. Anh ấy rất ôn nhu, rất biết chăm sóc người khác. Đôi lúc anh lại không nói lí lẽ, hay giở trò lưu manh, có khi giận hờn vô cớ...những lúc như vậy chỉ cần cậu giả vờ khóc một chút, anh ấy liền mềm lòng mà dỗ dành cậu. Ở bên anh, Phuwin không cần trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Phuwin nhẹ nhàng mỉm cười. Bây giờ cậu khóc thật rồi...nhưng Pond...anh không ở đây...

Phuwin ngồi giữa đường lớn, tay vòng qua ôm lấy gối, từng cơn đau lại kéo đến. Nhưng làm sao so được với nỗi đau trong lòng cậu...

Một chiếc xe tải vùn vụt lao thẳng tới chỗ cậu. Phuwin thẫn thờ ngồi đó, vô thức phản kháng.

- Phuwin!

Satang hốt hoảng chạy đến, vội ôm lấy Phuwin, cả hai ngã vào vệ đường. Tài xế xe tải đánh lái bỏ chạy.

Satang cũng không hề quan tâm đến chuyện đó, lo lắng nhìn xem Phuwin.

- Phuwin...Phuwin, đừng làm em sợ... Phuwin...anh nói gì đi...nói gì đi...

Phuwin ôm đầu, run rẩy nói

- Satang... Satang... Anh không làm...không phải anh...

Satang run rẩy lấy thuốc trong túi áo ra cho Phuwin. Phuwin mặt kệ cậu đút thuốc cho mình, liên tục lẩm bẩm. Satang đau lòng, càng ôm chặt anh mình.

- Em tin anh...Phuwin...đừng sợ...

- Pond không tin anh... Satang... tại sao chứ? Anh...không tốt sao?

- Anh rất tốt...Phuwin. Anh vì anh Pond mà mạng cũng không cần...anh còn không đủ tốt sao? Phuwin....nghe em nói... Pond anh ấy chắc chắn tin anh. Anh ấy... có nỗi khổ riêng...nên mới...Phuwin, chúng ta trở về có được không?

-Trở về, trở về làm gì? Pond không cần anh nữa rồi. Anh cũng không sống được bao lâu... trở về thì sao chứ? Cứ để anh...

- Phuwin!!!

Satang hét lên. Tiếng hét vang vọng giữa cơn mưa tầm tã. Satang xiết chặt cánh tay Phuwin, máu trên vai cậu chảy dọc theo cánh tay, hòa lẫn với nước mưa dưới nền đường.

- Không đúng. Anh không phải Phuwin! Phuwin của em sẽ không nói ra mấy lời này! Phuwin rất kiên cường! Từ nhỏ đến lớn luôn bảo vệ em, bảo vệ người mà anh ấy yêu! Anh ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được thì làm sao bảo vệ người khác?!!

Phuwin thẫn thờ. Bảo vệ người khác... Đúng vậy. Bởi vì luôn được Pond bảo vệ nên cậu đã quên mất cách bảo vệ người khác rồi. Cậu đang làm gì vậy chứ?

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ