chương 27 Đánh nhau

106 11 0
                                    


Mark hồi tưởng lại buổi tối hôm qua.

- Vẫn chưa liên lạc được với bác sĩ Bai Tong sao?

- Hiện tại vẫn chưa. Nghe nói anh ấy vừa kết hôn, hiện đang hưởng tuần trăng mật.

- Bằng mọi cách phải sớm liên lạc được với bác sĩ Bai Tong. Có anh ấy tham gia, ca phẫu thuật này mới nắm chắc 9 phần.

Mark ngỡ ngàng. Phẫu thuật? Phuwin tai sao lại phải phẫu thật? Không đúng. Cậu ấy không hề nói với thằng Pond. Là mình nghe lầm sao? Hay người cô nói căn bản không phải Phuwin mình biết?

Mark áp sát tai vào cửa, đem thính giác của người học nhạc từ lớn tới bé đều phát huy triệt để.

- Khối u đó nằm chèn lên dây thần khinh thị giác, cá nhân tôi cũng không dám nắm chắc. Cậu ấy còn rất trẻ, nếu sau này không nhìn thấy nữa, bản thân tôi sẽ hối hận cả đời. Bác sĩ Bai Tong là hi vọng duy nhất lúc này.

Mark bị lượng thông tin khủng khiếp này làm cho hóa đá. Phuwin...còn rất trẻ...chẳng lẽ thực sự là cậu ấy?!! Nếu là Phuwin, cậu ta sao lại không nói cho thằng Pond biết?

- jane, cô cũng biết người kết hôn cùng bác sĩ Bai Tong là ai. Họ đã không muốn thì ai cũng đừng mong tìm được. Tôi sẽ cố hết sức, nhưng trên hết là bệnh nhân phải chủ động nhập viện để theo dõi.

- Chuyện đó tôi tự biết lo liệu. Cô giúp tôi hoàn tất thủ tục và tìm bác sĩ Bai Tong trước. Lần này phiền cô rồi.

- Khách sáo làm gì. Nhưng mà jane, người này là ai? Cảm giác cô rất quan tâm cậu ấy.

- Vấn đề này tôi không tiện nói nhiều...chỉ có thể nói, cậu nhóc đó rất ngốc, cũng rất cứng đầu.

Tinh* tiếng tin nhắn điện thoại của Mark bất ngờ vang lên, jane giật mình, ngắt điện thoại, nhanh chân mở cửa.

- nong Mark ?

Mark đứng trước mặt cô, nghiêm túc hỏi

- Người mà cô nói là Phuwin Tangsakyuen sao?

Jane nhíu mày.

- Vào trong rồi nói.

Phuwin ngồi trên ghế, satang đứng sau lưng cậu. Mark cầm cốc nước ngồi đối diện hai người.

- Cậu đều biết?

Mark gật đầu.

- Thời gian của cậu...sao cậu không đồng ý ra nước ngoài đi? Đối với bệnh của cậu sẽ tốt hơn.

Phuwin cười nhẹ. Không biết tại sao, nụ cười ấy trong mắt Mark lại thê lương khó tả.

- Chưa phải lúc.

- Vì thằng Pond sao?

Phuwin chỉ cười không nói. Mark chăm chú nhìn cậu. Pond à , kiếp trước mày nhất định là ăn chay niệm Phật, kiếp này mới gặp được một người nguyện ý đem mạng của mình cho mày.

- Nếu bây giờ tôi rời đi, đôi mắt này cũng chưa chắc hoàn hảo như ban đầu, còn lỡ như trong lúc phẫu thuật có sơ xuất gì đó... Tôi sẽ trở thành gánh nặng của anh ấy. Tôi không muốn. Hơn nữa thời gian sẽ làm con người thay đổi...biết đâu khi tôi trở về anh ấy đã là của người khác rồi.

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ