chương 21 không thể buông bỏ

104 9 0
                                    


Phuwin xoa đầu Satang, cười khổ

- Anh cũng không biết.

Satang dứt khoát đứng dậy, kiên quyết nhìn anh mình

- Đi, chúng ta đến bệnh viện.

*****

Bệnh viện trung ương.

Bác sĩ Jonh ngáp một cái, ôm sấp tài liệu từ chỗ viện trưởng về. Tối nay ông chú có ca trực. Trong lòng ông không ngừng ai oán. Cũng đã 40 rồi a, có để người ta ở nhà ngủ nướng không hở!!! Lão viện trưởng chết tiệt.

Lúc đi qua khoa xét nghiệm, bác sĩ Jonh đột nhiên dừng lại. Ông nghi hoặc đẩy mắt kính. Người ngồi đằng kia chẳng phải là bé dễ thương nhà nhóc Winny sao? Tối vậy còn đến đây làm gì? Không khỏe sao?

Satang ngồi trước phòng đợi Phuwin. Bàn tay nhỏ lạnh đến run rẩy, không ngừng xoa vào nhau.

- bé dễ thương?!

Satang giật mình, ngước nhìn. Bác sĩ Jonh vui vẻ đến trước mặt cậu. Satang mất một lúc mới nhớ ra người này là ai, vội cúi đầu chào ông

- Chú Jonh, chào chú.

Bác sĩ Jonh cười vỗ vai cậu. Thật ngoan.

- Sao cháu ở đây? Không khỏe chỗ nào? Tiểu tử thối kia không đi cùng cháu sao?

Satang mím môi, đáy mắt hồng hồng nhìn về phía phòng xét nghiệm.

Ông chú Jonh làm sao không nhận ra bất thường trong ánh mắt cậu, ngồi xuống cạnh cậu.

- Đừng lo, nói chú biết, có chuyện gì?

- Chú Jonh...cháu

- Chú Jonh?!

Phuwin từ phòng xét nghiệm bước ra, tươi cười đến cạnh Satang.

- Đã lâu không gặp, chú vẫn khỏe chứ ạ?!

Bác sĩ Jonh bất ngờ nhìn Phuwin, âm thầm suy nghĩ gì đó. Ông chú cười

- Phuwin à, làm sao muộn thế này còn đến bệnh viện. Không khỏe sao?

Phuwin cười, lắc đầu

- Không sao ạ. Kiểm tra định kì thôi. Nếu không có chuyện gì chúng cháu đi trước.

Bác sĩ Jonh gật đầu nhìn Phuwin kéo theo Satang nhanh chóng rời đi. Sống ngần ấy năm, chẳng lẽ còn không nhìn ra hai đứa nhóc này đang che giấu bí mật sao?!

Rẽ qua hành lang bên trái là tới khu thần kinh. Kết quả xét của Phuwin đều trực tiếp được chuyển đến đây.

Cả hai đứng trước cửa phòng bác sĩ. Satang nắm chặt áo Phuwin, tay vẫn không ngừng run rẩy. Phuwin thấy cậu bị dọa thành như vậy, không nhịn được bật cười.

- Satang, sao em còn run hơn cả anh thế?

Satang cần môi, vừa lo vừa giận

- Phuwin...anh đừng cười nữa được không... lúc nào rồi anh còn cười...em rất sợ...

Phuwin vỗ vỗ tay cậu. Cậu có lo lắng hay không? Nói không lo... chính là nói dối. Phuwin chưa từng nghĩ tới cuộc sống không có ánh sáng, cậu không muốn nghĩ...cũng không dám nghĩ.

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ