chương 33 Kế Hoạch

112 14 0
                                    

Mi mắt Phuwin bởi vì lời nói của Pond mà khẽ rung. Pond là có ý gì? Anh ấy không nghi ngờ cậu? Rốt cuộc anh ấy định làm gì?

Pond lặng lẽ ngồi ngắm cậu. Anh nhớ cậu. Con người anh trước giờ chưa từng tồn tại cái cảm giác gọi là do dự. Hôm nay, lúc nói ra những lời đó, anh do dự. Anh sợ cậu đau lòng sợ cậu tổn thương...sợ bản thân đánh mất cậu. Nhưng anh không thể không làm vậy. Vì cậu. Nhìn thấy cậu khóc, nhìn thấy cậu chạy đi, lòng anh khó chịu biết nhường nào. May mà cậu không sao...nếu không...

Pond cười nhẹ, kéo chăn lên cho Phuwin, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

- Tin tưởng tôi.

Phuwin ngọt ngào một trận, trong đầu lại mắng thầm. Tin anh cái gì? Tin anh buổi sáng chọc giận người ta, buổi tối lại nhảy tường vào dỗ ? Cậu bây giờ cực kì kích động. Có nên kéo anh ấy lại hỏi không a?

Pond đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phuwin trong lòng xoắn xuýt. Cậu có rất nhiều thứ muốn nói với anh.

Pond chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn Phuwin, nhẹ giọng nói

- Đợi tôi.

Cạch* Pond theo đường cũ, tung người nhẹ nhàng từ ban công nhảy xuống.

Pond vừa rời đi Phuwin đã tung chăn ngồi dậy. Phuwin mày thật ngốc, đáng lẽ nên tóm lấy anh ấy hỏi cho rõ mới đúng!!! Cậu đưa tay ôm mặt. Khóe môi không nhịn được cong lên. Pond tin cậu. Anh ấy tin tưởng cậu... Nếu đã tin cậu tại sao anh ấy lại...anh ấy muốn làm gì?

Mặc kệ, chỉ cần trong lòng Pond có cậu, bảo cậu giả vờ một chút thì có sao.

**

Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời quang đãng hơn hần.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua rèm cửa, ánh lên khuôn mặt 1 bé đáng yêu đang say ngủ. Satang nheo mắt, mơ màng tỉnh giấc. Cậu theo phản xạ vươn vai, vừa động đã đau đến nhăn mặt.

Phuwin mở cửa mang cháo đến cho cậu, vừa thấy cậu tỉnh dậy liền chạy đến

- bé uni, em đừng động lung tung.

Satang ngoan ngoãn nằm im, mắt mở to nhìn Phuwin. Trên đầu toàn dấu chấm hỏi. Sao mình lại ở đây a? Chẳng phải đang ở ngoài đường sao?

Phuwin đỡ Satang ngồi dậy. Satang mở miệng định hỏi thì mới nhận ra cổ họng đau rát, ủy khuất nhìn Phuwin. Phuwin xoa đầu cậu

- Đừng vội. Uống thuốc vài ngày là khỏi thôi. Em...sau này không được làm vậy nữa. Biết không? Anh rất lo lắng...tại anh mà...

Satang kéo áo Phuwin, lắc lắc đầu. Ánh mắt lấp lánh.

- Khụ khụ... Không... phải tại anh.

Phuwin ôn nhu cười, vành mắt hồng hồng, gõ trán cậu. Em trai ngốc.

- bé Uni tỉnh rồi?

Fourth vừa gặm bánh mì vừa cài cúc áo, từ ngoài đi vào.

- Cậu làm thiếu gia sợ chết khiếp! Vừa chạy tới đã thấy cậu cả người toàn máu, sắc mặt trắng như tờ giấy nằm đó. Đáng sợ lắm đó biết không hả? Thế nào rồi? Có khó chịu chỗ nào không?

Satang cười ngọt ngào, lắc lắc đầu. Fourth bước đến sờ sờ trán cậu

- Vẫn hơi sốt này. Chú Jonh nói mấy ngày này cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.

Satang bĩu môi. Không muốn ở nhà. Ở nhà rất chán. Cậu cũng không muốn để Phuwin một mình đến trường. Bọn người đó sẽ nói xấu anh ấy. Anh Pond cũng không bảo vệ Phuwin...còn có...

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Satang giật mình nhìn sang bên cạnh. Là mơ sao?

Phuwin biêt Satang đang nghĩ gì, cũng biết em ấy đang tìm gì. Nếu Pond đã có thể đến phòng mình thì Winny làm sao không thể chạy tới đây a?! Đêm qua hẳn là Satang sốt đến mơ hồ, không nhớ rõ rồi.

Fourth cười cười, trao đổi ánh mắt với Phuwin. Thôi thì khoan hẳn nói với em ấy vậy. Satang mà biết chuyện lại chạy đến chỗ Winny cho xem. Em ấy không biết nói dối, càng không biết giả vờ tức giận. Vậy thì cứ để em ấy giận thật đi.

- Bé Uni, em nhìn gì thế?

Satang cụp mắt, buồn bã lắc đầu. Không có a.

Phuwin cười cười, cầm chén cháo- Ăn một chút, uống thuốc rồi đi ngủ, chờ anh và FotFot về sẽ chơi với em.

Satang lắc đầu

- Em...muốn đến trường... khụ khụ...

Fourth chống hông, hung dữ nói

- Bộ dạng như vậy mà đòi đến trường, cậu bị ngốc đấy hả?!

- Nhưng mà... khụ khụ...

- Yên tâm đi, có Fourth Nattawat ở đây, ai dám nói xấu Phuwin chính là đặt sẵn vé vào viện.

Satang nghĩ nghĩ, có Fourth bên cạnh hẳn là không sao. Phuwin và Fourth nhìn Satang uống thuốc xong mới đến trường.

*

Sân trường hôm nay đông hơn hẳn mọi ngày. Nhìn kĩ liền thấy mọi người đang tập trung ở khu vực đặt bảng thông báo.

Hai người vừa đến đã bị tiếng huyên náo dọa cho một trận. Fourth tò mò, nhón chân nhìn xem

- Chuyện gì ấy nhỉ?

Phuwin nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt hướng về phía mình, cậu ngẩng đầu.

Pond đứng tựa người bên lan can, lạnh lùng nhìn xuống đám đông bên dưới. Không chỉ Pond, Winny, Gemini, Mark đều đang ở đó. Mark còn nấp sau cột dùng ống nhòm nhìn xuống. Không để ý tuyệt đối không phát hiện ra bọn họ.

Phuwin nghi hoặc. Bọn họ đang nhìn gì thế?

Fourth chen chút trong đám đông một hồi, cuối cùng cũng thu thập được tin tức, chật vật chui ra

- Đám người này đúng là nhiều chuyện. Hại bản thiếu gia suýt bị dẫm trúng!

Phuwin giật giật khóe môi. FotFot. Em đang nói bản thân đấy à?!

- Phuwin Phuwin, Hội học sinh bị mất trộm đó.

Phuwin khó tin nhìn em trai. Nói đùa đi?! Ai có gan trộm đồ của Hội học sinh chứ?

- Là anh Pond đích thân viết thông báo. Không thể giả được. Cụ thể là mất tài liệu mật gì đó. Còn nói nếu ai thấy người khả nghi ở gần Văn phòng Hội trưởng thì báo lên một tiếng.

Phuwin nhíu mày. Chuyện này khẳng định có trá.

[Trên lầu]

Mark bỏ ống nhòm xuống, nhìn Pond

- Pond tìm được rồi!

Pond cầm lấy ống nhòm của Mark, quan sát bên dưới.

Gemini tiêu sái vuốt tóc, nhướn mi

- Cá bé đến rồi, mau mau câu cá lớn thôi.

Pond quăng trả ống nhòm cho Mark, khóe môi khẽ cong, xoay người rời đi.

- Trò chơi bắt đầu.

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ