Chương 46 Ác Quỷ

95 15 3
                                    


- Lão Tứ ăn chút gì đi. Mày đã không ăn gì từ tối qua rồi.

Nắng chiều hắt lên cửa kính, từng mảng đen vàng xen kẽ, phủ lên bóng người cô độc. Winny ngồi trên ghế, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt vươn từng tia máu, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, lẳng lặng ngồi đó, không nói một lời.

Cả đêm qua bọn họ đã tìm khắp nơi, cả thành phố đều bị lật tung, các thành phố lân cận cũng bắt đầu tìm kiếm. Vẫn không một tin tức.

Gemini lo cho sức khỏe của FotFot và Phuwin nên đề nghị trở về chờ tin tức. Nào ngờ Winny giống như phát điên, bảo sao cũng không chịu về, suýt chút ra tay đánh Gemini, Pond bất đắc dĩ phải đánh ngất người mang về.

Winny tỉnh dậy không còn liều mạng đi tìm Satang, đổi lại là ngồi ngốc một chỗ, ai gọi cũng không trả lời.

Pond đã đưa Phuwin và Fourth đến trường từ sớm, dù sao cũng là Hội trưởng, có một số chuyện thân bất do kĩ.

Gemini và Mark ở lại trông chừng Winny, sợ anh làm chuyện thiếu suy nghĩ.

Mark nấu ít cháo đem lên cho Winny. Satang mất tích đối với Winny mà nói là một cực hình.

Gemini ngồi đối diện Winny, nghiêm túc khuyên nhủ

- Mày như vậy, người còn chưa tìm thấy thì bản thân đã gục trước rồi. Bọn tao làm sao ăn nói với Satang.

Winny không phản ứng.

Mark thở dài, đối Gemini khẽ lắc đầu. Nó không nghe đâu.

Gemini liếc nhìn Winny, chần chừ nói

- Lão Tứ... mày có từng nghĩ đến người bắt Satang...

khả năng...tao chỉ nói là có khả năng thôi...có khả năng đánh chủ ý lên người mày.

Winny đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm Gemini. Anh bị dọa suýt rớt xuống sàn, vỗ vỗ ngực.

Mark mím môi, hỏi

- Lão Tứ, mày... thấy Khanon là người thế nào?

Winny nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ. Gemini chớp mắt mấy cái

- Lão Nhị, mày có ý gì? Khanon là anh em chúng ta, mày đừng có nghi ngờ lung tung. Nó biết sẽ không vui.

Winny nhìn Mark

- mày muốn nói gì?

Mark do dự không biết có nên nói ra hay không. Chuyện đến nước này, lỡ như thật sự là Khanon bắt Satang thì....

- Thật ra, có một chuyện vẫn không nói với tụi mày. Liên quan đến... Khanon.

*Phòng đạo cụ nằm dưới tầng hầm khu A

Từng tiếng dây thừng liên tục vang lên, từng tiếng từng tiếng hằn lên da thịt, máu tươi nhuộm lấy sơ mi trắng, đỏ trắng chói mắt.

Thiếu niên nằm dưới đất, khắp người đều là vết dây thừng, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đã khóc đến nổi sưng đỏ.

Khanon cầm chặt dây thừng, ngồi xuống trước mặt cậu. Ngón tay nâng cằm cậu lên, thiếu niên theo phải xạ tránh né, ngón tay Khanon dùng lực bóp chặt cằm cậu. Hắn ta mỉm cười, một nụ cười ngoan độc

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ