chương 25 Satang....cảm ơn

127 12 0
                                    


Pond bị hành động bất ngờ của Phuwin dọa cho bất động. Phuwin nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay anh, mở cửa xuống xe. Ngốc mới ở đó! Cậu thừa biết tính cách của anh, ở lại chính là bị ăn sạch a!

Pond có muốn ăn cậu không?! Có ! Đương nhiên có! Dù kiên nhẫn đến mấy Pond chung quy vẫn là đàn ông. Anh thừa nhận, lúc đó trong một ý niệm thoáng qua, anh đã muốn ăn sạch tiểu hồ ly kia.

Phuwin cười đắc ý đứng trước cổng nhà, vẫy vẫy tay tạm biệt anh.học trưởng Pond không còn cách nào khác dở khóc dở cười, cưng chiều nhìn cậu, cũng không thể ép buộc bảo bối được.

Quản gia ra mở cửa, Phuwin cười ngọt ngào vẫy tay, vào trong. Pond nhìn cậu vào nhà rồi mới trở về.

Pond đã đi khuất, Phuwin mới từ một bên cổng bước ra

Thiếu gia, cậu sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy. Có phải không khỏe? Có cần tôi gọi bác sĩ đến?

Phuwin cười gượng, ngăn không được cả người đau đến run rẩy. Ánh sáng dần dần biến mất, trước mắt chỉ còn lại một màu đen tịch mịch. Cậu choáng váng suýt ngã, may có Satang từ trong nhà chạy ra đỡ lấy

Satang về sớm hơn một chút, vô tình nhìn thấy Pond đưa Phuwin về nên định trêu chọc vài câu. Nào ngờ nhìn thấy Pond về rồi mà Phuwin vẫn không vào nhà, cậu biết ngay Phuwin có chuyện, liền chạy xuống xem thử. Quả nhiên là có chuyện.

Quản gia thấy sắc mặt thiếu gia trắng bệch, lo lắng không thôi, nói với Satang

- tiểu thiếu gia, hay là tôi gọi bác sĩ...

Phuwin nắm tay Satang, cười lắc đầu. Satang mím môi, nói

- Không cần đâu, anh ấy chỉ là say nắng. Nghỉ một chút là khỏi thôi. Chú đem giúp cháu cốc nước lên phòng Phuwin, cháu đưa anh ấy lên phòng đây.

Quản gia gật đầu, xuống bếp rót nước. Satang nhanh chóng dìu Phuwin lên phòng.

Nằm xuống giường, Phuwin có vẻ dễ chịu hơn nhiều, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, một tay ôm đầu tay kia vô thức nắm lấy ga giường, mồ hôi chảy xuống thấm ướt gối đầu.

Satang lục tìm trong ngăn bàn thuốc mà hôm đó bác sĩ jane nhờ người chuyển đến tận nhà. Tay nhỏ run rẩy lục tung mọi thứ lên, mắt đỏ ửng, miệng không ngừng nói

- Phuwin cố chịu, em tìm thuốc cho anh...không sao đâu...

Phuwin càng đau đớn Satang càng tự trách. Trách bản thân quá vô dụng.

Trước giờ đều là anh ấy chăm sóc cậu, cậu cái gì cũng không biết. Bây giờ Phuwin bệnh rồi, cậu chẳng làm được gì, chỉ biết nhìn người anh yêu thương mình nhất đau đớn, chỉ biết đứng một bên khóc, lọ thuốc cũng tìm không xong. Cậu thật sự là vô dụng...

Nghĩ đến đây nước mắt cậu không kềm được mà rơi xuống...

Satang tìm một lúc, thì ra lọ thuốc bị rơi xuống đất, lăn vào trong góc dưới chân tủ. Cậu lâu nước mắt, vươn tay lấy lọ thuốc, mặc kệ móng tay bị mài xuống đất mà chảy máu.

Cốc Cốc***Bác quản gia cầm cốc nước đứng trước cửa phòng Phuwin

- Thiếu gia, nước của cậu

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ