Chương 51 Hoàng Hôn

96 12 1
                                    

Satang càng vùng vẫy, người kia càng ôm chặt. Cậu không còn cách nào, đành ngồi yên cho người ta ôm. Mãi một lúc mới nhỏ giọng hỏi

- Anh gì ơi...có phải anh nhận nhầm người rồi không? Tôi không có quen anh a?

Winny sững sờ, thân hình cứng đờ. Anh buông cậu ra, chăm chú nhìn cậu. Satang khó hiểu chớp mắt, nhỏ giọng nói

- Tôi vừa về nước hôm qua, trước giờ vẫn sống ở nước ngoài....anh hẳn là nhận nhầm người rồi...

Winny run rẩy đưa tay, muốn chạm vào khuôn mặt mà mình ngày đêm nhung nhớ. Satang giật mình, sợ hãi, vội vàng tránh né.

Winny vì hành động của cậu mà thất thần.

- Em thật sự... không phải Satang?

Satang mím môi, âm thầm suy nghĩ. Cậu đương nhiên không phải Satang. Satang là anh trai của cậu cơ mà. Phuwin nói trước đây anh trai có rất nhiều bạn bè, người này chẳng lẽ cũng là bạn của anh trai? Nhưng mà...nhưng mà Phuwin dặn không được nói cho người lạ biết mình là em trai của Satang....

Satang nghiêm túc nhìn Winny, lắc đầu.

- Không phải đâu a.

Winny nhìn cậu. Ánh mắt của cậu không phải nói dối... Nhưng tại sao trên đời này lại có hai người giống nhau đến thế? Winny đưa tay xoa xoa mi tâm.

Satang nắm tay áo Winny, lay lay mấy cái

- Ách...anh gì ơi, giúp tôi lấy thẻ lên có được không?

Winny nhìn cậu, đưa tay nâng nấp cống lên, đưa tay lấy thẻ ngân hàng lên cho cậu.

Satang cười rực rỡ cầm lấy thẻ.

- Cảm ơn! Phải rồi, anh tên gì? Lần sau gặp lại, nhất định mời anh ăn cơm.

Winny ánh mắt đượm buồn, gượng cười

- Winny Thanawin.

Satang nhìn Winny cười cười, lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay, giúp anh lau đi vết bẩn trên áo. Bàn tay nhỏ nằm lấy bàn tay lớn của anh, đặt chiếc khăn tay vào, nghịch ngợm vỗ vỗ.

- Winny cười lên thật đẹp trai!

Satang chạy đến trước cửa quán, vẫy vẫy tay

- Tạm biệt.

Winny nhìn theo bóng cậu, từng nụ cười, ánh mắt, từng cử chỉ đều giống hệt em ấy...nhưng người này lại không phải em ấy.

Winny nhìn chiếc khăn trong tay. Ánh mắt dần tối lại. Trên chiếc khăn thêu một con cá nhỏ. Cạnh bên đề chữ. Toey.

******

Văn phòng chủ tịch.

- Hôm nay mày đi đâu?

Pond ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Mark. Pond bây giờ so với năm năm trước, đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ Hội trưởng Pond ôn nhu. Thay vào đó là một tổng tài lạnh lùng, quyết đoán, đôi mắt đen thăm thẳm như không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Mark đặt tập tài liệu trên bàn Pond, thở dài than vãn

- Đi xem mắt đó. Chẳng hiểu ba mẹ tao nghĩ gì. Tao còn rất trẻ, một mình không tốt sao? Như mày...

Chuyển Ver [ WinnySatang, PondPhuwin, GeminiFourth] Thanh xuân có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ