[ XiaoKazu ] tàn dư nơi quá khứ

71 7 0
                                    

❗: ooc dù chạy có đằng trời cũng không thoát, cân nhắc trước khi đọc.
______

Người ta nói quá khứ sẽ mãi một câu chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi, việc luôn dằn vặt về nó thì chẳng thay đổi được gì, tương lai mới là thứ ta nên hướng đến. Nhưng quá khứ lại là dấu mốc định hướng cho chúng ta hướng về tương lai như thế nào, là một cánh của quyết định cả một cuộc đời của mỗi con người. Quá khứ thương tâm như là một vết thương chí mạng ở chân, ngăn cảnh mỗi người đi đến tương lai.

Vết thương của Kazuha có vẻ khó lành lắm. Nó in sâu trong tiềm thức, trở thành một thước phim ngắn quanh quẩn Kazuha. Luôn nhắc nhở trong từng cơ mộng. Nó như một con thủy quái ở nơi đại dương bao la kéo em chìm sâu xuống mãi. Kazuha lúc nào cũng ủ rũ, buồn bã. Thức ăn hấp thụ rất ít. Xiao hay than phiền rằng em ăn chả bằng một đứa trẻ con. Nhưng em vốn không có tâm trạng ăn uống, không chỉ là ăn uống mà không muốn làm bất cứ điều gì.

Xiao chỉ có thể quan sát những cử chỉ nhỏ trong em mà đoán người mình yêu thích cái gì, ghét cái gì. Thứ dễ đoán nhất có lẽ em không thích giao tiếp với nhiều người, không thích ra ngoài, không thích nơi chật hẹp. Em thích sự yên tĩnh, thích những cơn mưa rào ngoài nhà để chìm đắm trong những cuốn sách. Ngoài ra Kazuha cũng rất thích cá nướng. Anh biết điều đó qua các bữa ăn có cá ở đó, em sẽ ăn nhiều hơn bình thường một chút. Thế là Xiao thường 2 ngày 1 tuần sẽ lại có cá, anh không làm nhiều. Ăn mỗi cá không thì sẽ không tốt. Xiao nhớ lần ấy lớp anh tụ họp lại xã giao, anh như một số thằng có bồ khác. Anh dẫn em theo. Khi thấy em, họ đùa rằng chắc khẩu vị của anh là một bộ xương di động à?

Tất nhiên là Xiao liếc nhẹ để trả lời. Kazuha ngồi bên phải anh, bên trái em là Aether. Cũng là bạn thân của anh. Trong quá trình trò chuyện, anh không dưới 5 lần để ý mấy lũ con trai cứ liếc nhìn Kazuha, bằng ánh mắt của một con thú săn mồi, miệng lâu lâu chèm chẹp rồi liếm môi. Cũng năm lần bảy lượt anh để ý Kazuha ái ngại cúi mặt xuống, bàn tay nắm lấy tay áo anh run rẩy. Sau đó anh biết Kazuha sẽ không thoải mái khi ai đó đang nhìn mình, thực ra không riêng em. Bất kì ai bị nhìn như thế, không tức giận thì cũng sợ hãi thôi.

Xiao liền nhắn tin với cậu bạn với Aether là sẽ về trước. Hôm sau hai đứa sẽ hẹn hôm khác rồi nắm tay em rời đi.

_ sao vậy? Anh không trò chuyện cùng bạn bè sao?

_ anh không có hứng nữa thôi

_ do em sao?

Em nhìn anh hỏi, bản thân có chút tự trách xen lẫn ái náy khi biến thành một sự phiền phức, do em quá nhạy cảm chăng? Nghe người yêu nói thế, Xiao chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Cơ thể em gầy, vừa vặn với vòng tay của Xiao.

_ không, không phải do em. Ta về nhà nhé ?

Anh cảm nhận được Kazuha đang thở phào. Lo xa là thứ thường thấy ở Kazuha, nghĩ nhiều đến mức khó hiểu. Nhưng vì yêu anh, anh chọn cách kiên nhẫn, hiểu rõ người thương một cách từ tốn.

Kazuha từng có ý ngủ riêng với Xiao, em nói em sợ bóng tối, em luôn mở đèn, đảm bảo rõ môi trường xung quanh em luôn sáng. Nhưng Xiao thuyết phục, anh nói tắt hay không anh đều có thể ngủ, cuối cùng Kazuha đồng ý. Nhưng để đèn 3-4 ngày thì em chủ động tắt đèn để ngủ, Xiao không có ý kiến gì. Em muốn gì thì anh chiều thôi ( tất nhiên là trừ việc biếng ăn ) sau đó anh đôi khi nghe người mình ôm vào mỗi tối hay nói mớ. Chủ yếu là van xin người ta cho mình.

" chú ơi! tha cho cháu đi, cháu đau lắm rồi "

" cha ơi! Cha cứu con với cha ơi, sao cha lại làm thế giới con ? "

Cùng với đó là nước mắt. Xiao lúc đó vội gọi em dậy, để đánh thức em khỏi cơn ác mộng tối tăm mà đến Xiao còn không biết nó u tối đến thế nào. Chỉ biết anh phải gọi em dậy, lau nước mắt cho em, ôm em vỗ vễ an ủi. Bày tỏ ràng rằng em không còn cơ đơn nữa, bởi người thương em nhất trên đời sẽ mãi chở che em mọi nỗi đau. Anh sẽ là người dìu Kazuha đi tiếp đến tương lai, anh mong và tin tưởng rằng, anh có thể.

Kazuha vẫn nhớ ngày anh tỏ tình em. Cả hai đứa ở vườn hoa của trường đại học, anh trao cho em một bó hoa hồng cùng câu " tôi yêu em " ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi cùng từng cơn gió nhẹ thổi qua tạo thành một bức tranh nên thơ trữ tình.

Xiao đến với em bằng sự chân thành và dịu dàng, sau này khi có việc làm. Họ quyết định ở cùng nhau để gần gũi hơn, cũng như là tiện chăm sóc. Xiao vẫn như ngày đầu khi anh đến với em. Anh vẫn hệt như người con trai mùa hạ năm ấy. Dịu dàng và ân cần. Xiao không bày tỏ tình yêu bằng lời, anh hành động nhiều. Hành động qua cách chú ý em sợ gì, em đang khó chịu bởi thứ gì. Kiên nhẫn vỗ vễ em khi em khóc nấc lên trong cơn mơ và mỗi tối, tất cả là vì chữ yêu. Xiao không đòi hỏi gì ở Kazuha, thứ duy nhất mà anh muốn ở Kazuha ở sẽ hạnh phúc khi ở cùng anh. Vậy thôi là quá đủ rồi

[ AllKazuha ] cục cưng ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ