Chương Hạo một mình ngồi thẫn thờ bên dòng sông Seine.
Chương Hạo cảm thấy Thành Hàn Bân của kiếp này không giống kiếp trước cho lắm. Nếu là Thành Hàn Bân của kiếp trước, khi nghe Chương Hạo có thể mang thai hẳn là sẽ mừng ra mặt. Còn Thành Hàn Bân của hiện tại, dường như cậu không muốn điều đó xảy ra. Mắt Chương Hạo có chút nóng.
Hình như Chương Hạo đã nghĩ sai mất rồi. Thành Hàn Bân không còn là Thành Hàn Bân của kiếp trước.
Chương Hạo cứ thế, một mình ngồi đấy mặc cho những cơn gió mát lạnh ùa đến cuốn bay những giọt nước mắt đọng lại trên mi. Những chuyện Thành Hàn Bân làm trong quá khứ và những ngày vừa qua ở bên cạnh nhau dường như đã khiến tim Chương Hạo rung động mất rồi. Chỉ là bây giờ điều quan trọng Chương Hạo muốn được biết là tim Hàn Bân liệu có còn chỗ cho Chương Hạo không.
————————————————————-
Phía bên đây Thành Hàn Bân thấp thỏm không yên vì Chương Hạo đã đi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa về. Thành Hàn Bân ở khách sạn gọi cho Chương Hạo mãi nhưng mà anh không chịu nghe lần nào. Liệu ra ngoài đường một mình như thế Chương Hạo có gặp nguy hiểm hay không? Sáng giờ lăn lộn với Hàn Bân vẫn chưa ăn gì cả, liệu Chương Hạo có chịu ăn uống đàng hoàng chưa?
Đợi mãi đến khi trời đã tối mà Chương Hạo vẫn chưa quay về, Thành Hàn Bân không đợi được nữa mà rời khỏi khách sạn, lái xe đi tìm anh. Nơi lạ nước lạ cái này, Thành Hàn Bân không biết được Chương Hạo có thể đi đâu, chỉ biết lái xe đi đến những địa điểm quen thuộc cho du khách mong có thể tìm được anh ở đây. Chạy vòng quanh những nơi đông người cho đến những nơi vắng người mà Thành Hàn Bân vẫn chưa tìm được bóng dáng quen thuộc ấy. Đi thêm một lúc nữa thì Hàn Bân đã đi đến bên bờ sông Seine, và ở đây cậu bắt gặp được bóng hình mà mình đang tìm kiếm nãy giờ. Không chần chừ thêm được nữa, Thành Hàn Bân đỗ xe vào một góc nào đó rồi chạy đến bên chỗ Chương Hạo.
"Anh ơi"
"Hàn Bân?" - Chương Hạo đang đứng một mình thả hồn theo dòng người qua lại thì bị một tiếng gọi quen thuộc kéo về, anh theo bản năng đưa mắt đến nơi phát ra giọng nói ấy.
"Sao anh đi lâu thế chưa về?" - Hàn Bân vội vàng chạy đến bên chỗ Chương Hạo, lo lắng nhìn một lượt thì phát hiện khoé mắt Chương Hạo hơi ửng đỏ. "Anh khóc sao?"
"Không có" - Chương Hạo bị bắt quả tan liền xoay mặt đi chỗ khác để che giấu.
"Anh Hạo, em xin lỗi" - Nhớ đến phản ứng của bản thân lúc sáng, Hàn Bân thật thấy bản thân có lỗi. Rõ ràng bản thân yêu Chương Hạo đến thế nhưng khi thấy Chương Hạo hi sinh vì mình thì lại bày ra vẻ mặt đó.
"Không phải lỗi của em" - Chương Hạo lắc đầu, là do anh tự nghĩ nhiều thôi.
"Em xin lỗi. Chuyện đó không phải là em không muốn, mà là do em bất ngờ thôi" - Hàn Bân ôm lấy Chương Hạo vỗ về, thuận thế đặt lên trán Chương Hạo một nụ hôn. Nhưng sao trán anh lại nóng thế này? . "Hao, anh sốt rồi"
"Anh không sao" - Chương Hạo lắc đầu tỏ ý không sao, chắc là do anh hứng gió nãy giờ cộng thêm việc buổi sáng vệ sinh qua loa, còn để lại ít 'sản phẩm' của Hàn Bân bên trong người nên mới như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•
FanfictionTên truyện: mười năm ngoảnh lại vẫn là em • Tác giả: tthanhh • Couple: Thành Hàn Bân × Chương Hạo • Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, niên hạ 🚫 Cảnh báo OOC