Thành Hàn Bân cứ thế ngồi ngây người nhìn chằm chằm vào điện thoại của Chương Hạo một lúc lâu. Cho đến khi Chương Hạo từ phòng tắm bước ra Hàn Bân mới hoàn hồn trở lại.
"Em sao thế?" - Chương Hạo vừa dùng khăn lau mái tóc còn ẩm ướt của mình vừa đi đến phía Hàn Bân mà hỏi thăm. Sao trông cậu lại thất thần như thế chứ?
"À không gì, điện thoại anh có tin nhắn kìa" - Hàn Bân chợt giật mình, thu lại ánh mắt vô hồn nói với anh.
Chương Hạo nghe theo lời Hàn Bân mà cầm điện thoại lên kiểm tra nhưng sau đó đôi mày thẳng tắp của anh chợt nhíu lại. Đúng là âm hồn bất tán mà, Chương Hạo sang đến đây mà còn kiếm cách làm phiền. Chương Hạo đọc những dòng tin nhắn đó thì vô cùng ghê tởm, không thương tiếc mà xoá nó đi.
"Anh không trả lời à?" - Hàn Bân nhìn theo vẻ mặt của Chương Hạo.
"Không, không có gì quan trọng thì anh không cần trả lời. Với cả bây giờ điều quan trọng nhất với anh là được ở cùng em" - Chương Hạo nghe giọng Hàn Bân thì sắc mặt dịu đi hẳn, anh nhẹ nhàng mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Thật ra, anh cứ thoải mái đi. Mấy chuyện đó em không để ý" - Hàn Bân hít sâu một hơi rồi nói.
Hàn Bân và Chương Hạo, họ chỉ có danh phận vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ thôi. Chương Hạo lúc trước cũng đã nói và ra điều kiện với Hàn Bân về chuyện này rồi. Cậu có tư cách gì mà ghen chứ?
"Em đang nói gì thế?" - Chương Hạo khó hiểu nhìn Hàn Bân.
"Chuyện của anh và Thừa Quân, anh đã từng nói với em. Vả lại em cũng đã đồng ý chuyện đó với anh" - Hàn Bân nhìn vào khoảng trống trước mắt. Bây giờ không biết cảm giác của cậu nên miêu tả thế nào đây.
"Hàn Bân, em đang nghĩ sai chuyện gì đúng không?" - Chương Hạo hốt hoảng, chẳng lẽ Hàn Bân đã xem hết tin nhắn rồi?
"Em không sao, nếu muốn thì mai em và anh cùng quay lại Trung Quốc" - Hàn Bân hít một hơi thật sâu để nói. Đi cùng Chương Hạo, cậu vui lắm. Nhưng nếu để anh cứ như vậy cũng chẳng ổn, như vậy chẳng khác nào cậu là người thứu ba chen chân vào.
"Hàn Bân nghe anh nói. Chuyện đi tuần trăng mật, là anh tự nguyện muốn đi cùng em, anh muốn cùng em bù đắp tình cảm. Còn chuyện của anh và Thừa Quân, nó đã là quá khứ rồi" - Chương Hạo nắm lấy hai vai của Hàn Bân, ép cậu đối diện với mình.
Chương Hạo không muốn làm cho Thành Hàn Bân buồn nữa, cậu đã vì anh mà hy sinh quá đủ rồi. Chương Hạo hiện tại chỉ muốn khiến Hàn Bân hạnh phúc. Nhưng Thành Hàn Bân thì không cảm thấy vậy, cậu luôn nghĩ anh chỉ vì trách nhiệm nên mới cư xử như thế.
"Chương Hạo, anh không cần ép mình" - Hàn Bân gạt bỏ cánh tay đang nắm chặt lấy bả vai mình, cậu không muốn ép anh. Cậu không muốn anh khó xử.
"Hàn Bân, anh không có. Có thể hiện tại thì không nhưng em cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em" - Mặc kệ bị Hàn Bân đẩy ra, Chương Hạo lần nữa ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Có lẽ trong quá khứ, Chương Hạo đã làm nhiều điều có lỗi với Hàn Bân nên cậu mới cư xử như vậy. Nhưng mà tương lai anh quyết định sẽ thay đổi nó, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có đem lại cho Hàn Bân hạnh phúc.
Hàn Bân nghe những lời Chương Hạo nói thì cụp mắt không dám nhìn thẳng anh. Hàn Bân chờ đợi Chương Hạo đã hơn năm năm nhưng kết quả vẫn vậy, nên cậu cũng chẳng dám trông mong đến một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại nhìn cậu.
"Hàn Bân" - Chương Hạo nâng mặt Hàn Bân lên, khẽ gọi.
"Hửm?" - Hàn Bân ngước mắt lên nhìn anh.
Chương Hạo không nói gì thêm, chỉ đơn giản là anh áp hai cánh môi mềm của mình vào đôi môi của cậu. Không cuồng nhiệt, không mặn nồng, chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau rồi rời đi trong tích tắc nhưng lại để lại cảm xúc trào dâng trong tim mỗi người.
"Đợi anh, được không?" - Chương Hạo chạm nhẹ trán mình vào trán Hàn Bân, tha thiết nói.
"...." - Hàn Bân không trả lời vì cậu vẫn còn bất ngờ với cái hôn ban nãy. Dù chỉ chạm khẽ môi nhau nhưng lại mang lại cho cậu xúc cảm khó nói.
————————————————————
Nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau Chương Hạo cùng Hàn Bân bắt đầu cùng nhau tham quan kinh đô tình yêu này. Dạo quanh một vòng đồi Montmartre, nơi nổi tiếng với cảnh đẹp những căn nhà cổ kính nằm bên ngọn đồi, đây cũng là nơi toạ lạc của nhiều nhà thờ nổi tiếng tại Pháp. Ngọn đồi trong xanh, bên dưới là những dãy nhà cổ kính phủ đầy dây leo xanh rì khiến cho khung cảnh vô cùng nên thơ. Đây cũng chính là nơi mà nhiều hoạ sĩ hay nhà văn nổi tiếng đến để tìm cảm hứng.
Hàn Bân và Chương Hạo cứ thế sóng vai trên con đường cổ kính nhưng đẹp đẽ này. Vì chuyện xảy ra hôm qua, có lẽ Hàn Bân còn ngại nên không dám nói chuyện với Chương Hạo nhiều. Chỉ có Chương Hạo cả buổi luyên thuyên về cảnh đẹp nơi đây.
"Hàn Bân, em đến đây xem này. Nhà thờ đẹp quá" - Chương Hạo vô tư nắm tay Hàn Bân kéo đến trước cổng một nhà thờ.
Đây là nhà thờ Sacre Coeur, nơi được mệnh danh là 'Thánh đường' - nơi dâng trọn trái tim cho chúa. Chương Hạo hai mắt tròn xoe nhìn về phía Thánh đường đẹp đẽ này. Hàn Bân vẫn như cũ, giữ im lặng và đi phía sau anh.
"Ước gì có thể làm lễ kết hôn ở đây thì hay biết mấy" - Ở đây là Thánh Tâm, vì trước đó lễ cưới của cả hai diễn ra trong tình trạng không mấy vui vẻ nên Chương Hạo ước mong có một ngày nào đó, anh và Hàn Bân sẽ đến đây để chúa chứng giám cho tình yêu này một lần nữa.
"Nếu với người mình yêu thì tốt thật" - Hàn Bân vô thức thốt ra.
"Vậy anh và em vào xin Cha chứng giám cho mình đi" - Chương Hạo biết lúc trước Hàn Bân và anh bị ép buộc nhưng lần này là anh tự nguyện, anh mong được chứng giám thêm một lần nữa.
"Anh không cần như vậy đâu" - Ánh mắt Hàn Bân thoáng buồn, chuyện ngày hôm qua cậu vẫn chưa quên được.
"Anh biết bây giờ là hơi gấp nhưng mà một ngày nào đó, anh sẽ cùng em đến đây xin sự chứng giám một lần nữa" - Chương Hạo biết Hàn Bân còn đang e ngại chuyện giữa hai người. Chương Hạo không gấp, anh đợi được Hàn Bân mà.
Cả hai cứ thế cùng nhau dạo quanh hết một vòng nhà thờ rồi đi xuống những con đường nhỏ trong Montmartre. Dạo đến trưa thì dừng chân ở một nhà hàng nào đó dùng bữa, rồi lại cùng nhau dạo quanh đến tận xế chiều.
Buổi chiều là thời gian đẹp nhất để du ngoạn thuyền trên sông Seine. Dòng sông êm ả với dòng nước xanh ngát, bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn buông xuống. Khung cảnh thật lãng mạn biết bao, đây chính là địa điểm rất thích hợp cho những buổi hâm nóng tình cảm như thế này.
Chương Hạo và Hàn Bân, hiện tại mối quan hệ của họ là như thế nào. Nhưng Chương Hạo chắc chắn một điều rằng, sau này anh sẽ yêu Hàn Bân nhiều hơn, anh không muốn thấy cậu đau khổ như trong quá khứ nữa. Từ nay về sau, Chương Hạo sẽ khiến Hàn Bân trở thành người hạnh phúc nhất.
"Anh nợ em quá nhiều, nên là, hãy để anh bù đắp cho em nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•
FanfictieTên truyện: mười năm ngoảnh lại vẫn là em • Tác giả: tthanhh • Couple: Thành Hàn Bân × Chương Hạo • Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, niên hạ 🚫 Cảnh báo OOC