Chương 1.

254 23 1
                                    

Màn đêm tĩnh lặng nơi ngoại ô vắng vẻ đang bị náo loạn bởi màn rượt đuổi không hồi kết của một nhóm người.

"Chương Hạo, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát" - Người dẫn đầu trong đám người áo đen đang đuổi theo hai bóng người chạy phía trước gào lên, hôm nay Hứa Thừa Quân hắn nhất định sẽ không để hai người có cơ hội trốn thoát.

"Anh chạy nhanh đi, em tìm cách cắt đuôi bọn họ" - Thành Hàn Bân, người chồng trên danh nghĩa hơn 10 năm nay của Chương Hạo bây giờ cũng bị anh liên lụy rơi vào cảnh bị đuổi giết như vậy.

"Có chạy thì cùng chạy" - Chương Hạo cắn răng nói, cuộc đời này anh đã nợ Hàn Bân quá nhiều, anh không muốn cậu vì anh mà phải gặp thêm nguy hiểm nữa, có muốn thoát chết thì nhất định cả hai phải cùng nhau thoát.

"Đó không phải cách hay, nghe lời em lần này, anh mau chạy trước đi, em rẽ sang hướng khác để đánh lạc hướng" - Thời gian không còn nhiều mà Chương Hạo cứ mãi cứng đầu không đồng ý, không còn cách khác Hàn Bân đành tự ý rẽ sang một hướng khác mà chạy nhanh đi, mong có thể lợi dụng bóng tối khiến đám người phía sau không phân biệt được.

"Đừng tưởng tách nhau ra là tôi sẽ tha cho hai người" - Hứa Thừa Quân phía sau đuổi theo không ngừng nghiến răng, đôi tay nhanh chóng lấp đạn vào trong khẩu súng lục trên tay, đưa lên nhắm vào hướng Hàn Bân.

"Đoàng"

"Hàn Bân!" - Tiếng súng bất ngờ vang lên làm chấn động cả vùng trời, Chương Hạo không khỏi bất ngờ nhìn sang phía Hàn Bân, chứng kiến cảnh tượng cả thân thể cậu đang dần ngã xuống.

Mặc kệ bản thân đang bị truy đuổi, Chương Hạo chạy nhanh phía Hàn Bân đang đau đớn nằm đấy, anh đỡ lấy thân thể cậu lên mà hai tay không ngừng run rẩy. Hàn Bân chảy máu nhiều quá, anh nên làm gì đây?

"Anh, chạy nhanh đi" - Lồng ngực Hàn Bân đau nhói theo từng nhịp thở, cả khoang miệng cũng tràn ngập mùi vị của máu tươi, cậu thều thào cố gắng đuổi Chương Hạo đi. Hàn Bân không muốn sự hi sinh này của cậu trở nên vô ích.

"Không, anh không đi, anh phải đưa em đến bệnh viện" - Chương Hạo lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cũng đã tràn ra khỏi khóe mắt rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của Hàn Bân. Rốt cuộc anh có gì tốt đẹp mà Hàn Bân phải vì anh mà hi sinh như thế chứ?

"Đi, đi mau, mặc kệ em" - Hàn Bân ho sặc sụa, máu từ khóe miệng không ngừng tràn ra, cậu không ổn rồi, không thể để Chương Hạo dây dưa ở đây nữa.

"Sao em phải vì anh mà trở nên vậy chứ? Em bỏ mặc anh không được sao? Từ trước đến giờ anh chưa từng tốt đối với em" - Chương Hạo vẫn cứng đầu ôm lấy thân thể vô lực của Hàn Bân, nước mắt vẫn cứ lăn dài. Vì cớ gì mà Hàn Bân phải hi sinh cho một người chưa bao giờ đối xử tốt với mình? Anh không xứng với sự hi sinh của cậu!

"Ngốc, là em tình nguyện. Ngoan đừng, đừng khóc nữa, em không thích nhìn thấy anh khóc" - Cơ thể Hàn Bân càng ngày càng mệt mỏi, hai mí mắt cậu đã nặng trĩu, cậu cố gắng đưa tay lên giúp Chương Hạo lau nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng Hàn Bân có thể tiếp xúc với Chương Hạo ở khoảng cách gần như thế này, trước khi cậu ra đi, cậu không muốn nhìn người mình yêu vì mình mà khóc đến thảm thương như vậy. Chương Hạo rất đẹp khi mỉm cười, nụ cười làm tim cậu rung động hơn 15 năm.

°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ