Chương 15:

125 15 2
                                    

Chương Hạo muốn giữ bí mật nhưng Thành Hàn Bân thì chịu không có nổi nữa, cậu sợ xinh đẹp của cậu bị người ta cuỗm đi mất. Thế là Thành Hàn Bân cho tin Thành gia và Chương gia chuẩn bị đón thành viên mới nằm ở bảng tin hot nhất thị trường luôn. Cho nên bây giờ mới có tình cảnh dở khóc dở cười như bây giờ.

"Anh Hạo, em xin lỗi mà!!!" - Thành Hàn Bân đi theo sau lưng Chương Hạo từ nhà đến công ty không biết đã xin lỗi người thương biết bao nhiêu lần.

"Em lượn sang chỗ khác cho anh" - Chương Hạo giận không muốn nhìn mặt Thành Hàn Bân ngay lúc này. Đã bảo chuyện anh mang thai phải giữ bí mật thế mà người nhỏ nhà anh lại cho nó thành hotsearch luôn, bảo anh không giận làm sao được.

"Em biết lỗi rồi mà. Tại mấy tên ngoài kia biết xinh đẹp của em có chồng rồi mà vẫn lăm le, nên em mới thế" - Thành Hàn Bân thề có trời có đất ở đây, mỗi lần hai người cùng nhau tham gia hội nghị đều có những tên thèm khát để ý đến Chương Hạo nhà cậu, dù biết anh là hoa có chủ rồi nhưng vẫn không biết điều mà nhìn ngắm anh. Hỏi Thành Hàn Bân đứng yên làm sao được?

"Bọn họ dòm ngó anh thì em kệ đi, anh hiện tại chỉ có mỗi em. Hay là em không tin anh?" - Chương Hạo bực bội nói, sao Thành Hàn Bân trong kí ức của anh đâu có tính trẻ con thế này?

"Bảo em kệ thế nào được đây? Xinh đẹp của em thì chỉ để mình em ngắm thôi" - Thành Hàn Bân nắm lấy tay Chương Hạo mà nói. Người của Thành Hàn Bân thì chỉ mình Thành Hàn Bân được nhìn, ai cho phép các người được ngắm xinh đẹp chứ?

"Em trẻ con vừa thôi" - Chương Hạo dù đang rất giận cũng phải bật cười. Sao Thành Hàn Bân lại có cái lý do trẻ con đến thế?

"Em trẻ con như thế đấy, nhưng mà yêu anh" - Chương Hạo cười rồi, vậy là anh hết giận cậu rồi. Thành Hàn Bân được nước vòng tay ôm lấy eo người thương.

"Em dẻo miệng vừa thôi" - Chương Hạo dù có giận đến đâu thì được Thành Hàn Bân dỗ một chút liền sẽ hết ngay, ai bảo cậu hiện tại chính là ngoại lệ của anh chứ!

"Dẻo miệng với mỗi xinh đẹp thôi" - Thành Hàn Bân không ngại ở đây là công ty của Chương gia, ngang nhiên hôn lên má Chương Hạo một cái ở nơi đông người.

"Em có thôi đi không?" - Chương Hạo trừng mắt nhìn Thành Hàn Bân. Sao anh không biết Thành Hàn Bân đôi lúc lại mặt dày đến thế nhỉ?

Thành Hàn Bân bị Chương Hạo trừng như thế nhưng cậu không có sợ nha, còn vui vẻ khoác eo anh đi lên phòng làm việc của anh nữa. Mới đầu làm như thế nói thật Thành Hàn Bân rất sợ Chương Hạo sẽ giận cậu nhưng mà cậu lại không chịu nổi cái cảnh hết người này đến người kia dòm ngó xinh đẹp của cậu. Nên thế là Thành Hàn Bân lén Chương Hạo đăng tin, còn việc anh có giận thì cậu sẽ dỗ.

Còn về phía Chương Hạo, thật sự thì Thành Hàn Bân làm thế anh không có giận gì cậu cả. Chỉ là Chương Hạo sợ rằng tên Hứa Thừa Quân kia nếu biết chuyện này sẽ thừa cơ gây nguy hiểm cho cả hai thôi. Lần trước đánh sập dự án của hắn, không biết hắn ta có thành chó cùng rứt giậu chuyện gì cũng có thể làm hay không? Nhưng mà nếu thật sự như vậy, Chương Hạo quyết sẽ không để yên cho hắn ta đâu!

————————————————————-

Về phía Hứa Thừa Quân, dự án lớn vừa rồi của hắn thế mà bị phía bên Chương Hạo dành mất làm cho bao nhiêu tiền đầu tư của hắn đổ sông đổ bể. Tên Chương Hạo đó ngày xưa theo hắn chết mê chết mệt, Hứa Thừa Quân đâu ngờ một ngày nào đó sẽ bị Chương Hạo quay lưng, còn chơi một vố thật đau nữa. Còn tên Thành Hàn Bân đáng ghét kia, cái đuôi bám theo Chương Hạo mãi không buông, còn cái gì mà liên hôn gia tộc làm cho bao nhiêu kế hoạch của hắn đổ sông đổ bể. Hiện giờ Hứa Thừa Quân lâm vào cảnh khốn đốn hiện tại cũng chính là vì hai con người đó!

Nhưng mà dường như ông trời đang giúp Hứa Thừa Quân thì phải, đang suy nghĩ phải làm sao để trả thù hai người kia thì cái tin Chương Hạo mang thai liền đập vào mắt hắn. Được lắm, Thành Hàn Bân, Chương Hạo, hai người xem tôi sẽ đáp lễ hai người bằng một cái gì đó thật hoành tráng đây!

—————————————————————

Mang thai gần đến tháng thứ ba, những dấu hiệu của người mang thai của Chương Hạo lại hiện lên rõ hơn. Dạo này Chương Hạo rất dễ bị ốm nghén, còn hay nôn làm cho Thành Hàn Bân lo sốt cả vó.

"Hạo, anh có sao không?"

Đang ăn tối thì cơn buồn nôn của Chương Hạo lại ập đến làm cho anh bỏ cả bữa ăn mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Thành Hàn Bân lo lắng chạy theo sau xem tình trạng anh thế nào, đứng bên cạnh vuốt lưng giúp anh dễ chịu hơn.

"Anh không sao" - Chương Hạo mặt mũi tái nhợt nhận lấy ly nước từ tay Thành Hàn Bân để súc miệng. Anh không ngờ mang thai lại mệt đến thế.

"Hay mai em đưa anh đi khám nhé?" - Thành Hàn Bân đau lòng nhìn Chương Hạo mệt mỏi như thế, cậu không nghĩ các triệu .chứng của Chương Hạo lại nặng như vậy, phải đưa anh đi khám mới được.

"Không cần, cái này ai mang thai cũng bị mà" - Chương Hạo lắc đầu, mấy chuyện ốm nghén này ai mang thai cũng như thế mà thôi.

"Em xin lỗi, vì em mà anh phải mệt như thế. Biết thế ngày hôm đó em đã cẩn thận hơn rồi" - Thành Hàn Bân đau lòng ôm lấy Chương Hạo, anh vì cậu mà mệt mỏi như vậy. Nếu biết trước cậu đã không để anh mang thai rồi.

"Em nói bậy cái gì đó! Là anh tự nguyện mà" - Chương Hạo không vui khi nghe Thành Hàn Bân nói như thế, cái gì mà cẩn thận hơn chứ? Có con với anh không dễ chịu sao?

"Em biết, nhưng mà nhìn anh chịu khổ như vậy em đau lòng" - Thành Hàn Bân vân vê gò má của Chương Hạo, ngày trước gò má này đầy đặn lắm mà nay mất hút đâu rồi.

"Em đó, trẻ con vừa thôi. Mang thai con em anh chịu khổ một chút chẳng sao cả" - Chương Hạo bật cười, nhón chân lên hôn vào môi người nhỏ hơn. Thành Hàn Bân lo lắng cho anh như thế khiến anh vui lắm!

"Cảm ơn anh, xinh đẹp của em" - Thành Hàn Bân nghe Chương Hạo nói vậy, trong lòng bất chợt như có dòng nước ấm chảy qua tim vậy. Vòng tay ôm lấy Chương Hạo càng siết chặt hơn.

"Hàn Bân, anh mệt rồi. Đỡ anh về phòng đi" - Cơn buồn nôn lúc nãy như lấy hết sức lực của Chương Hạo, đứng đây nãy giờ cũng đã khiến chân anh muốn nhũn ra.

"Tuân lệnh, xinh đẹp của em" - Nghe người thương than mệt, Thành Hàn Bân liền cúi người xuống bế Chương Hạo lên, một mạch đi về phía phòng ngủ.

Chương Hạo mới đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng được Thành Hàn Bân bế như thế rất thích, anh để mặc cậu bế mình trở về phòng. Được Thành Hàn Bân chăm sóc chu đáo như thế, Chương Hạo có mệt thêm chút nữa cũng chẳng sao!

——————————————

Huhu stage Kill the Romeo nó cuốn vãi raaa 😭😭😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ