Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa bên rèm cửa, bên trong phòng giờ đây đang có hai con người vẫn ôm lấy nhau mà say giấc nồng. Sau một đêm mây mưa triền miên, Chương Hạo như mất hết cả sức lực, cả người rút sâu vào trong lồng ngực vững chãi của Hàn Bân mà ngủ ngon lành. Trái lại với Chương Hạo, Thành Hàn Bân nhắm mắt một chút lại chợt tỉnh vì sợ anh có khó chịu hay không.
Tâm trạng của Thành Hàn Bân bây giờ đang rối như tơ vò, chuyện ngày hôm qua xảy ra là do Chương Hạo có chút men say nên mới vậy. Nhưng lỡ hôm nay Chương Hạo tỉnh dậy lại biến thành Chương Hạo của lúc trước thì sao? Điều này Hàn Bân thật sự chưa dám suy nghĩ đến. Thành Hàn Bân yêu Chương Hạo, yêu Chương Hạo từ ánh nhìn đầu tiên vào 5 năm trước, và 5 năm sau tình yêu của Thành Hàn Bân vẫn vậy. Chỉ là Chương Hạo từ đầu tới cuối đều chẳng để lại một ánh mắt nào nơi Thành Hàn Bân cả. Yêu Chương Hạo, là do Thành Hàn Bân này tự nguyện nên là, dù tương lai có ra sao đi nữa Hàn Bân vẫn mãi chỉ có Chương Hạo thôi.
Hàn Bân ngắm nhìn Chương Hạo an giấc trong lòng mình thật lâu, ngón tay mềm mại chỉnh lại những lọn tóc loà xoà trước trán anh. Cảnh tượng yên bình như thế này, Hàn Bân đã mơ đến nó không biết bao nhiêu lần nhỉ?
"Hmmm" - Chương Hạo rên khẽ, cơ thể bắt đầu cử động. Cơn buồn ngủ cùng nhói ở phía dưới làm Chương Hạo khó chịu mà tỉnh dậy.
"Còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi" - Bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ sáng, Hàn Bân thật muốn dỗ con người này ngủ thêm tí nữa.
"Em dậy sớm thế?" - Chương Hạo lấy tay dụi mắt, trông anh lúc này vô cùng đáng yêu khiến Hàn Bân thật muốn hôn anh một cái.
"Em quen giấc. Anh còn mệt thì ngủ thêm tí đi" - Hàn Bân cười hiền nhìn Chương Hạo, tay vô thức xoa lên mái tóc mềm của anh.
"Anh không mệt lắm" - Chương Hạo lắc đầu tỏ vẻ không sao cho dù eo vẫn còn mỏi nhừ.
"Đêm qua lâu như vậy, em sợ anh vẫn còn mệt đó" - Hàn Bân sợ anh mệt nên đè anh nằm lại không cho đi.
"Thành Hàn Bân!" - Nghe đến đây Chương Hạo bỗng dưng thấy hổ thẹn, không nói được gì chỉ biết gọi cả họ lẫn tên của Hàn Bân. Gương mặt Chương Hạo bỗng dưng có hai ông mặt trờ nhỏ.
"Em lo cho anh thôi mà"
"Anh không sao, cấm em nhắc lại chuyện hôm qua"
Chuyện hôm qua tuy có hơi say nhưng Chương Hạo còn nhớ rất rõ, là anh chủ động dụ dỗ Hàn Bân làm chuyện vợ chồng. Lúc đó có men nên không thấy ngại, còn bây giờ thì ngại chết Chương Hạo rồi! Chương Hạo mặc kệ đôi chân đứng còn không vững của mình, bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Chương Hạo lúc này cần đi tắm rửa để lấy lại tinh thần!
Thành Hàn Bân phía ngoài ngồi nhìn theo bóng lưng của Chương Hạo dần khuất sau cánh cửa. Chương Hạo bảo Hàn Bần quên đi chuyện hôm qua, vậy chuyện hôm qua có lẽ chỉ là sự cố nhỉ?
Chương Hạo bên trong phòng tắm đứng nhìn bản thân trước gương, cả người anh hiện tại chi chít đầy vết xanh tím. Nhìn tới đây thôi cảnh tượng nóng bỏng hôm qua lại xuất hiện trong đầu khiến Chương Hạo vô thức đỏ mặt. Chưa nói đến phía bên dưới đầy nhớp nháp kia, hình như tối qua Thành Hàn Bân gấp đến độ chả thèm đeo bao, thế mà còn xuất ra bên trong người anh! Nhớ lại bản thân mình hôm qua, Chương Hạo thấy mình thật phóng đãng quá đi!
Người bên trong phòng tắm luôn tràn ngập trong sự ngại ngùng thì người phía bên phòng ngủ lại rơi vào trầm tư vì vài ba câu nói của người kia. Cho đến khi Chương Hạo tẩy rửa xong cơ thể bước ra ngoài mà Hàn Bân vẫn chưa thôi suy nghĩ.
"Hàn Bân, em đang nghĩ gì thế?" - Chương Hạo từ phòng tắm bước ra thì thấy Hàn Bân đang ngồi suy nghĩ thẫn thờ.
"Chuyện hôm qua, em xin lỗi" - Giọng Hàn Bân trầm xuống. Phải chi hôm qua Hàn Bân lí trí một chút, chuyện giữa anh và cậu đã không xảy ra.
"Sao lại xin lỗi?" - Chương Hạo khó hiểu nhìn Hàn Bân, đôi chân bất giác bước nhanh đến phía cậu.
Nhưng mà sau một đêm kịch liệt vừa rồi đã khiến cho chân Chương Hạo dường như muốn nhũn ra. Do bước đi nhanh quá Chương Hạo không để ý đến tình trạng của mình, cuối cùng chịu không nổi mà ngã nhào về phía trước. Tưởng bản thân sẽ ngã một cú thật đau nhưng lúc mở mắt ra Chương Hạo đã được Hàn Bân ân cần đỡ lấy.
"Anh có sao không?" - Hàn Bân tuy lúc đầu có hơi lạnh nhạt nhưng vừa thấy Chương Hạo sắp ngã liền cuốn lên đỡ anh.
"Đau" - Tuy được Hàn Bân đỡ lấy nhưng mà ngã một cú như vậy ít nhiều gì cũng động đến nơi khó nói bị cậu hành hạ cả đêm qua, Chương Hạo vô thức mà rưng rưng nước mắt.
"Anh đau ở đâu? Để em xem" - Nghe Chương Hạo bảo đau Hàn Bân lại cuống chân tay lên, lật anh qua lại xem xem có nơi nào bị thương không.
"Đau ở mông" - Chương Hạo lí nhí trả lời, vành tai của anh vô thức đỏ lên vì ngại.
"Em xin lỗi, sau này sẽ không vậy nữa" - Hàn Bân thở dài, chỉ vì phút giây mất đi lí trí ấy mà cậu làm người mình yêu đau mất rồi.
"Nhưng mà anh thích như thế... cùng với em" - Chương Hạo được Hàn Bân bế gọn trên đùi, nói đến câu này anh xấu hổ quá, chủ biết giấu mặt vào trong ngực cậu.
Cảm giác hôm qua cùng Hàn Bân làm chuyện đó, không hẳn là tệ đi.
"Em lại sợ anh sẽ không thích" - Hàn Bân nhìn xuống con người đang giấu cả gương mặt trong lòng mình, ánh mắt bỗng loé lên một tia hạnh phúc nhỏ nhoi.
"Tuy có hơi ngại nhưng mà, anh thích em như thế lắm" - Càng nói càng ngại hơn, lúc này cả mặt Chương Hạo đã phủ hồng sắc đỏ, e thẹn nằm trong lòng Hàn Bân.
Nghe được những lời này từ Chương Hạo, trong lòng Hàn Bân bỗng có một thoáng kích động. Hàn Bân nâng nhẹ gương mặt đang giấu kín trong ngực mình, chủ động tìm đến môi Chương Hạo để dây dưa. Môi lưỡi như thế cứ quấn lấy nhau triền miên, một nụ hôn kiểu Pháp khởi đầu cho một ngày mới tươi sáng.
Chết tiệt, Chương Hạo thật quá mức mê người. Thành Hàn Bân lại chào cờ nữa rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•
FanfictionTên truyện: mười năm ngoảnh lại vẫn là em • Tác giả: tthanhh • Couple: Thành Hàn Bân × Chương Hạo • Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, niên hạ 🚫 Cảnh báo OOC