Hứa Thừa Quân hậm hực trở về nhà sau trận bẻ mặt trước Thành Hàn Bân. Mẹ nó tên Thành Hàn Bân, Chương Hạo đang là miếng mồi ngon trên tay của hắn thế mà lại để cho tên kia cướp mất. Hứa Thừa Quân vò đầu bức tai, nếu như có Chương Hạo hẳn là anh đã giúp hắn trả những khoản tiền hắn lỡ thua mất. Hứa Thừa Quân không ngờ đến rằng có một ngày lại để Chương Hạo vụt khỏi vòng tay hắn như vậy. Nếu đã vậy, Hứa Thừa Quân hắn cũng chẳng muốn hai con người kia được sống tốt.
Thành Hàn Bân và Chương Hạo những ngày sau đó đều như hình với bóng, sáng em đưa anh đi làm, trưa thì cùng nhau ăn cơm, mỗi chiều em đều đứng sẵn ở trước cửa công ty đợi anh cùng tan làm. Sự thân thiết của cả hai làm cho người người xung quanh đều ái mộ. Nhưng mà sao hôm nay mọi người lạ lắm, Chương Hạo vừa bước vào công ty đã thu hút ánh nhìn của các nhân viên xung quanh, vừa nhìn thấy anh thì tụ lại một góc thì thầm to nhỏ.
"Có phải công việc ít quá không mà đứng đó tán dốc thế?" - Chương Hạo không lạnh không nhạt mà nói, công ty của anh từ lúc nào toàn xuất hiện bà tám thế?
Chương Hạo lạnh lùng như thế khiến mọi người có mặt ở đó đều rét run, nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy. Anh liếc nhìn qua một lược rồi tiêu sái đi lên phòng làm việc. Có lẽ Chương Hạo vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Đi lên phòng làm việc, chưa kịp ngồi vào bàn Chương Hạo đã nhận được một cuộc gọi từ đứa em thân thiết - Thẩm Tuyền Duệ.
"Nay gió phương nào thổi em đến mà gọi anh từ sáng sớm thế?" - Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ của kiếp trước khá là thân thiết, cậu nhóc này lúc trước luôn khuyên nhủ anh về mối quan hệ với Hứa Thừa Quân. Cậu em này, từ kiếp trước đã đối xử rất tốt với Chương Hạo.
"Anh đọc tin tức sáng nay chưa?" - Thẩm Tuyền Duệ không để ý đến câu bông đùa của Chương Hạo, cậu hỏi thẳng vấn đề.
"Tin tức sáng nay?" - Chương Hạo khẽ nhíu mày, lấy điện thoại ra lướt thử. Do sáng nay bận quấn quýt với Thành Hàn Bân nên Chương Hạo không để ý đến những gì xảy ra trên mạng.
Tiêu đề mặt báo thật nóng hổi 'Chương thiếu tập đoàn Chương thị lẫy lừng sau khi kết hôn còn ra ngoài ăn vụng', còn có cả hình ảnh ngày xưa khi Chương Hạo còn ở bên cạnh Hứa Thừa Quân. Cái tên Hứa Thừa Quân chết tiệt đó, vậy mà dám làm ra cái chuyện này!
"Sao nào, có cần em dập tin đồn giúp anh không?" - Thẩm Tuyền Duệ phía bên kia gấp gáp hỏi. Cậu biết cái tên vô liêm sỉ đó đang cố tình muốn bôi nhọ Chương Hạo, còn muốn chen ngang vào mối quan hệ giữa anh cậu và anh rể nữa cơ.
"Em giúp anh đánh chìm tin này đi, còn lại anh lo" - Chương Hạo cười khẩy, cái tên dơ bẩn đó đúng là không còn trò nào sạch sẽ hơn được. Muốn kéo Chương Hạo xuống vũng bùn? Được, Chương Hạo sẽ cho hắn thấy ai mới là kẻ phải dãy dụa trong đống bùn ấy.
Thẩm Tuyền Duệ nhận lời Chương Hạo giúp anh lo về mặt truyền thông, còn lại để anh tự giải quyết.
Cúp máy, Chương Hạo nghĩ ngợi mông lung một số chuyện. Không biết Thành Hàn Bân có thấy tin đó chưa nhỉ? Nếu lỡ thấy rồi không biết phản ứng của em ấy thế nào? Chẳng nghĩ ngợi nhiều thêm, Chương Hạo nhấc máy gọi cho Thành Hàn Bân.
"Hàn Bân" - Đầu dây kia vừa nhấc máy, Chương Hạo đã vội vã mở lời.
"Em nghe? Sao gọi em giờ này thế? Nhớ em sao?" - Thành Hàn Bân ở đầu dây bên kia có vẻ chưa biết chuyện gì, còn nhã hứng trêu chọc Chương Hạo nữa cơ.
"Chuyện kia... em thấy chưa?" - Chương Hạo không làm gì sai nhưng khi đối diện với Thành Hàn Bân không biết vì sao anh lại ngập ngừng như thế. Anh sợ Thành Hàn Bân sẽ nghĩ không tốt về anh.
"Em tin anh" - Thì ra Chương Hạo đang lo lắng Thành Hàn Bân có xem được bài báo kia không. Từ lúc xác định mối quan hệ với Chương Hạo, Thành Hàn Bân luôn lựa chọn tin tưởng anh, chỉ cần anh mở lời giải thích, cậu nhất định sẽ tin anh.
"Cảm ơn em" - Chỉ ba từ đơn giản ấy thôi nhưng nó đủ làm cho Chương Hạo an tâm hơn tất cả. Dòng suối ấm áp mang tên Thành Hàn Bân khẽ len lỏi chảy qua trong tim Chương Hạo.
Thật may mắn khi Chương Hạo đã có một Thành Hàn Bân luôn ở bên cạnh anh, tin anh vô điều kiện như vậy. Thành Hàn Bân như thế thì Chương Hạo yên tâm rồi. Bây giờ Chương Hạo nên đáp lễ một chút cho Hứa Thừa Quân chứ nhỉ?
————————————————
"Chương Hạo, em tuyệt tình với anh thế sao?" - Hứa Thừa Quân hai mắt đỏ ngầu gọi điện thoại cho Chương Hạo.
Hắn thật không ngờ Chương Hạo ấy lại mà quay sang chơi hắn một vố đau như thế. Vừa tung tin việc Hứa Thừa Quân mắc nợ xã hội đen do cờ bạc, khiến cổ phiếu công ty hắn bị giảm xuống. Đã thế còn hẩng tay trên hắn cướp đi hợp đồng lớn nhất của công ty hắn khiến cả tập đoàn lao đao.
"Sao? Cậu thấy món quà này được chứ?" - Chương Hạo nhếch môi khinh bỉ, cái loại người dơ bẩn không từ thủ đoạn này, anh chỉ là đang ăn miếng trả miếng thôi, anh còn chưa tính nợ với hắn chuyện của kiếp trước đâu!
"Hạo, coi như anh xin em. Em rút lại dự án đó đi. Đó là tâm huyết của anh đó" - Tuy hận Chương Hạo đến nghiến răng nghiến lợi nhưng hiện tại Hứa Thừa Quân đang thất thế, hắn phải cắn răng xin Chương Hạo nhượng bộ.
"Vừa may tôi lại thích mảnh đất đó, nếu có đủ tài năng thì tự tay cướp nó lại đi. Đừng có hèn hạ mà năn nỉ như thế. Mất mặt đàn ông lắm" - Chương Hạo khiêu khích Hứa Thừa Quân. Đây chỉ mới là màn dạo đầu thôi, Chương Hạo sẽ cũng hắn tính từng món nợ từ kiếp trước.
Chương Hạo không để cho Hứa Thừa Quân nói thêm lời nào nữa, thẳng thừng cúp máy ngang.
BẠN ĐANG ĐỌC
°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•
FanfictionTên truyện: mười năm ngoảnh lại vẫn là em • Tác giả: tthanhh • Couple: Thành Hàn Bân × Chương Hạo • Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, niên hạ 🚫 Cảnh báo OOC