Chương 6:

209 23 7
                                    

Thời tiết thật thất thường, mới ngày hôm qua còn bao trùm bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ thì hôm nay Paris lại phủ xuống một nét buồn man mác bởi những cơn mưa kéo dài không có điểm dừng. Trời cứ tí tách mưa mãi chẳng dứt, Hàn Bân và Chương Hạo hôm nay cũng chỉ đành đóng đô tại khách sạn.

Chương Hạo và Hàn Bân không có hoạt động gì để làm nên cả buổi sáng dành thời gian để xử lí bớt công việc ở công ty. Đến tối muộn mới cùng nhau dùng bữa. Chương Hạo gọi từ nhà hàng bên dưới hai suất beefsteak cùng món gan ngỗng trứ danh nơi đây, kèm theo chút salad để làm buổi tối. Cảnh đẹp, người đẹp, thức ăn ngon nhưng mà thiếu đi ít men thì thật là phí quá, thế là Chương Hạo gọi một chai rượu vang lên để hai người cùng nhâm nhi. Khách sạn hai người ở nằm cạnh bên dòng sông Seine thơ mộng, phòng của cả hai cũng nằm ở vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh. Cả hai cứ thế cùng nhau nhâm nhi bữa tối.

"Hàn Bân, uống một tí với anh không?" - Chương Hạo nâng ly đưa đến trước mặt Hàn Bân.

"Em không quen uống" - Hàn Bân từ chối khéo léo, thật ra cậu không muốn bày ra bộ mặt say khước trước mặt Chương Hạo.

"Rượu này nhẹ, sẽ không sao đâu" - Chương Hạo không có ý định bỏ qua cho Hàn Bân.

Hàn Bân cũng chẳng có cách nào từ chối Chương Hạo cả, cứ thế anh một ngụm em một ngụm cho đến khi cạn cả chai. Rượu vang lúc đâu tuy rất nhẹ nhưng nó lại khiến người ta dần dần say đắm vào nó. Chương Hạo và Hàn Bân cũng không ngoại lệ, xử lý hết chai rượu thì cả hai cũng bắt đầu ngà ngà say.

"Hàn Bân, em yêu anh không?" - Chương Hạo không biết từ lúc nào đã an vị trên đùi của Hàn Bân, dùng một tay áp vào má của cậu bắt cậu mắt đối mắt với anh.

"Sao anh lại hỏi em như thế?" - Hàn Bân nhàn nhạt nói, Chương Hạo biết cậu yêu anh, yêu nhiều là đằng khác. Nhưng rồi thì sao? Chương Hạo lại trao tim cho người khác mất rồi.

"Anh muốn biết" - Chương Hạo nhìn Hàn Bân, thật ra anh rất muốn biết cậu còn yêu anh như kiếp trước không. Vì những lần Hứa Thừa Quân như thế với anh, cậu chẳng thèm đưa một ánh mắt đến, nói chi là ghen.

"Nếu em nói, từ 5 năm trước khi em thấy anh lần đầu tiên, cho đến tận bây giờ em vẫn không thay đổi. Anh có tin không?" - Đúng, Thành Hàn Bân đã trót yêu Chương Hạo từ 5 năm trước, cái ngày thấy anh phát biểu ở lễ nhập học cậu đã yêu anh mất rồi. Nhưng mà Chương Hạo vẫn mãi không yêu Thành Hàn Bân.

"Anh tin. Vậy sao này em vẫn nguyện ý yêu anh chứ?" - Trong mắt Chương Hạo thoáng một tia mừng rỡ, anh rất cảm động khi Hàn Bân dù cho thế nào vẫn yêu anh như thế.

"Em mãi hướng về phía anh" - Hai bàn tay Hàn Bân vô thức đỡ lấy eo Chương Hạo như sợ anh ngã.

"Cảm ơn em. Chuyện của anh và Thừa Quân, nó chỉ còn là quá khứ, tương lai và hiện tại, anh chỉ có em" - Chương Hạo khẽ cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên má Hàn Bân.

"Anh..." - Đôi con ngươi Hàn Bân khẽ xao động. Chương Hạo là đang nghiêm túc sao?

"Hàn Bân, anh cảm thấy hơi nóng" - Chương Hạo giả vờ ngọ nguậy, ma sát loạn xạ trên người Hàn Bân.

"Anh khó chịu sao?" - Hàn Bân nghe Chương Hạo bảo khó chịu liền sốt sắn xem anh có bị làm sao không?

"Anh khó chịu chỗ này" - Chương Hạo tinh nghịch động đậy eo làm cho hai quả đào căng tròn ma sát với chỗ kia của Hàn Bân, anh còn táo bạo hôn lên môi cậu một cái.

"Anh... nhưng mà..." - Hàn Bân sửng sốt nhìn Chương Hạo. Anh đang muốn làm chuyện kia sao? Nhưng mà có lẽ anh say rồi nên mới như thế?

"Sao thế?" - Chương Hạo hai mắt long lanh nhìn Hàn Bân.

"Không được đâu anh" - Hàn Bân kiềm nén mà nói. Hiện tại Chương Hạo đang say nên mới vậy thôi.

"Em không muốn chạm vào anh sao? Vừa nãy em còn bảo yêu anh, sao bây giờ lại từ chối anh?" - Chương Hạo uỷ khuất nói, anh đã chủ động như thế mà Hàn Bân còn từ chối.

"Em sợ anh sẽ hối hận" - Có thể hôm nay do say nên Chương Hạo mới như thế, lỡ đâu mai anh thức dậy anh sẽ hối hận.

"Anh sẽ không hối hận. Em là chồng anh, anh cho phép em làm điều đó" - Chương Hạo nhìn thẳng Hàn Bân mà nói. Việc Chương Hạo đã quyết thì anh nhất định không hối hận. Trao thân cho Hàn Bân, anh chẳng có gì phải hối hận cả.

"Là do anh muốn đó" - Hàn Bân ngày thường tuy giữ khoảng cách với Chương Hạo là vậy nhưng cậu dù gì cũng là đàn ông, người mình yêu sớm đã làm loạn trên người như thế cậu đã sớm không kiềm nén được.

Hàn Bân luồn tay ra sau gáy Chương Hạo kéo đầu anh xuống, lần nữa môi kề môi với anh. Không phải nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước như mọi hôm, Hàn Bân dành lấy thế chủ động tách môi Chương Hạo mà đi sâu vào bên trong. Chương Hạo thoáng giật mình vì sự tấn công của Hàn Bân nhưng rất nhanh sau đó liền phối hợp vòng tay ôm lấy cổ của Hàn Bân. Dây dưa một lúc lâu, Chương Hạo vì bị mất dưỡng khí mà tách ra khỏi Hàn Bân. Chương Hạo như mất hết sức lực dựa vào lòng ngực vững chãi của Hàn Bân mà điều hoà hơi thở.

"Cho anh suy nghĩ một lần nữa, anh đã chắc chưa?" - Vì kích tình mà giọng Hàn Bân trở nên trầm hơn hẳn, cậu ghé vào tai Chương Hạo thì thầm như thế khiến tai anh ửng đỏ cả lên.

"Anh chắc mà" - Yêu hay không thì chưa biết nhưng Chương Hạo biết rằng lúc này anh đang muốn Hàn Bân, muốn cùng cậu hoà làm một.

Như chỉ chờ lời xác nhận đó của Chương Hạo, Hàn Bân đỡ lấy anh bế vào phía trong phòng ngủ, đặt anh xuống rồi lần nữa bắt lấy đôi môi mềm mại ấy.

Ánh trăng mờ ảo kèm theo tiếng tí tách của mưa khiến cho bầu trời lạnh giá. Nhưng không khí bên trong căn phòng nào đó lại nóng hơn bao giờ hết.

Đêm nay, có hai con người sẽ thuộc về nhau.

°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ