Sáng sớm tinh mơ, những chú chim cùng những tia nắng tinh nghịch đang vui đùa ngoài cửa sổ đang cố tình đánh thức hai con người đang lười biếng vùi mình trong chăn kia. Ánh sáng chói chang khiến Hàn Bân không ngủ được mà mơ màng tỉnh dậy, lúc này đây cậu bỗng dưng cảm thấy có vật gì đang đè nặng trên ngực mình. Hai hàng mi dài tựa cánh quạt dần hé mở, Hàn Bân lười biếng nhìn xuống chỗ lồng ngực mình xem thử rốt cuộc là bị vật gì đè lên. Nhưng khi thấy rõ 'cái vật' kia thì lại càng khiến cho Hàn Bân hoảng hốt mà tỉnh ngủ. Chương Hạo, Chương Hạo ấy thế mà lại nằm trong lòng cậu ngủ hết cả đêm hôm qua! Hàn Bân bối rối đến mức không biết làm gì, chỉ biết nằm yên đó mặc cho Chương Hạo dùng lồng ngực của mình làm gối. Hàn Bân cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng để tránh làm Chương Hạo thức giấc, ánh mắt ôn nhu dán lên gương mặt vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ kia. Người con trai này, năm đó Hàn Bân vừa gặp đã yêu, 5 năm rồi tình yêu cậu dành cho anh vẫn chưa hề thay đổi. Năm đó Hàn Bân tình cờ thấy được Chương Hạo trình diễn ở trên sân khấu tại buổi lễ nhỏ trong trường, chàng trai thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo với giọng hát ngọt ngào còn hơn cả mật ngọt đã vô tình thu hút cậu. Sau lần chạm mặt đầu tiên đó, Hàn Bân biết được Chương Hạo là tiểu thiếu gia nhà họ Chương, nhờ hai bên gia đình thân thiết mà tìm cách gặp nhau nhiều hơn. Nhưng Hàn Bân đâu ngờ, 5 năm sau người này lại là vị hôn phu của mình cơ chứ! Hàn Bân mỉm cười, vươn tay muốn vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cho Chương Hạo thì lúc này anh khẽ động, chiếc đầu nhỏ vô thức dụi vào ngực cậu.
"Thừa Quân, cho em ngủ xíu đi" - Chương Hạo mơ màng, theo thói quen của kiếp trước mà cứ ngỡ người ôm mình là Hứa Thừa Quân, nũng nịu vùi đầu vào lồng ngực ấm áp ấy. Nhưng Chương Hạo đâu hay biết rằng bản thân mình lại vô tình làm đau Hàn Bân nữa rồi, vô tình làm cho người mà mình hứa suốt đời này sẽ yêu lại đau.
Hai chữ 'Thừa Quân' đó vô tình đánh thức Hàn Bân. Phải rồi, Chương Hạo từ trước đến giờ chỉ yêu một mình Hứa Thừa Quân, Thành Hàn Bân vốn dĩ chỉ là một kẻ dùng gia thế mà ép anh thành hôn với mình mà thôi. Bàn tay định đưa lên vén những lọn tóc mái cho Chương Hạo chợt khựng lại trên không trung, rồi cuối cùng lại lui về. Hàn Bân nhắm mắt, hít sâu một cái lấy lại bình tĩnh, cậu thế nào lại quên rằng Chương Hạo chưa hề yêu cậu, cả cuộc hôn nhân này chỉ là giả tạo thôi chứ!
"Hưm, Hàn Bân?" - Ánh nắng chiếu rọi khắp cả căn phòng khiến Chương Hạo không thể nào ngủ thêm nữa, nheo mắt từ từ thức dậy.
"Anh tỉnh rồi sao? Mau dậy đi, em làm đồ ăn sáng rồi đưa anh đi làm" - Hàn Bân cố nén cảm giác xót xa ban nãy, đỡ Chương Hạo ngồi dậy rời giường định đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Đi làm sao? Nhưng chúng ta mới kết hôn, không phải nên đi tuần trăng mật à?" - Chương Hạo mới ngủ dậy nên vẫn còn mơ màng không biết lời nói của bản thân một lần nữa lại làm tổn thương Hàn Bân.
"Do công ty còn nhiều việc không đi được, có dịp em sẽ bù lại cho anh" - Hàn Bân lấp liếm, tuần trăng mật chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau muốn hâm nóng tình cảm, cậu với anh như vậy thì đi có ý nghĩa gì?
"Tiếc thế, anh còn nghĩ sẽ được cùng em đi chơi xa" - Chương Hạo ỉu xìu, anh còn nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội cùng Hàn Bân đi đâu đó để bù đắp tình cảm nhưng cuối cùng cậu lại bận mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•
FanficTên truyện: mười năm ngoảnh lại vẫn là em • Tác giả: tthanhh • Couple: Thành Hàn Bân × Chương Hạo • Thể loại: trọng sinh, cưới trước yêu sau, sinh tử văn, niên hạ 🚫 Cảnh báo OOC