Chương 11:

201 25 4
                                    

"Hàn Bân, ở đây là công ty đó" - Chương Hạo ngại ngùng, anh muốn tìm cách trốn khỏi móng vuốt sói.

"Em biết" - Thành Hàn Bân không lạnh không nhạt dùng tay siết eo Chương Hạo lại không cho anh chạy thoát.

"Sẽ có người thấy đó" - Chương Hạo khó khăn gỡ cánh tay đang siết chặt cứng eo của mình. Bình thường thân mật anh cũng thích lắm nhưng mà nơi làm việc....

"Em ôm vợ em thôi, ai muốn nhìn thì nhìn" - Thành Hàn Bân ngày thường trông chính chắn bao nhiêu, nay lại có bộ mặt này thật làm cho Chương Hạo bất ngờ.

"Em..." - Chương Hạo cứng cả họng không biết nói gì thêm nữa. Sao trước giờ anh không biết Thành Hàn Bân lại có bộ mặt như thế này.

"Chắc anh đói rồi, em dẫn anh đi ăn nhé?" - Thành Hàn Bân chỉ muốn trêu chọc Chương Hạo một xíu, cậu hôn lên má anh một cái rồi nới lỏng vòng tay đang siết lấy eo anh.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân cứ như thế, sóng vai cùng nhau đi xuống sảnh, mặc kệ bao ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người. Đi đến cổng công ty thì không biết từ đâu xuất hiện một bóng người đi đến chặn đường của Chương Hạo.

"Hạo, thôi giận anh có được không?" - Hứa Thừa Quân từ đầu chạy ra, tay ôm một bó hoa hồng đứng trước mặt Chương Hạo.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, rằng tôi với cậu hiện tại không còn liên quan nữa?" - Sắc mặt Chương Hạo tối sầm lại, cái tên này sao bám dai còn hơn đỉa vậy?

"Em đừng tuyệt tình như thế được không?" - Hứa Thừa Quân dường như quên rằng có người đang ở bên cạnh Chương Hạo, hắn hiện tại chỉ quan tâm rằng nên dỗ Chương Hạo thế nào. Hắn đang kẹt lắm rồi, hắn không bỏ được Chương Hạo.

"Hứa Thừa Quân, buông" - Thành Hàn Bân từ nãy đến giờ đứng bên cạnh Chương Hạo đã chịu không nổi cái cảnh người kia níu tay người thương của mình, lạnh lùng buông một câu.

"Thành Hàn Bân, cậu bớt xen vào chuyện của người khác đi" - Hứa Thừa Quân khó chịu hất tay Thành Hàn Bân ra, cái tên dùng lại đồ của hắn mà cũng có quyền lên tiếng ở đây sao?

"Chuyện người khác? Chương Hạo là vợ tôi" - Thành Hàn Bân nhếch mép mỉa mai: "Còn lảng vảng ở đây nữa coi chừng tôi đánh sập cái công ty chó chết của cậu"

"Cậu dám?" - Hứa Thừa Quân trợn tròn mắt nhìn Thành Hàn Bân như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết gì về cái công ty trá hình kia, kể cả việc cậu đang nợ chồng chất với cái đám xã hội đen" - Thành Hàn Bân nghiêng người nói nhỏ vào tai Hứa Thừa Quân. Ngày trước Thành Hàn Bân không muốn đụng đến do sợ luyên luỵ Chương Hạo, nhưng giờ cậu đã biết tim anh đặt ở đâu rồi nên không việc gì liên quan đến tên kia mà cậu không dám làm cả.

"Hàn Bân, mình đi thôi" - Chương Hạo nắm tay Thành Hàn Bân kéo đi, anh không muốn cậu vì cái hạng người không ra gì này có dính líu đến.

Kiếp trước Thành Hàn Bân không phải là người không có bản lĩnh, Chương Hạo biết chỉ là cậu không muốn ảnh hưởng đến anh. Kiếp này, vì đã được anh trao toàn tâm toàn ý, Thành Hàn Bân liền bộc lộ khía cạnh gai góc của mình. Thành Hàn Bân cơ bản không phải người dễ chọc vào.

Sau khi bỏ mặc tên Hứa Thừa Quân kia ngậm một cục tức, Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo đi đến một nhà hàng gần đó để dùng bữa trưa. Điểm đến là một nhà hàng món hoa truyền thống, hai người cùng nhau trải qua một bữa ăn giản dị. Chương Hạo nhìn ngắm Thành Hàn Bân một lúc lâu bỗng chợt mỉm cười, anh không nghĩ đến việc một ngày nào đó thấy được mặt khác của Thành Hàn Bân. Lúc đó... Hàn Bân thật sự làm trái tim Chương Hạo rung động.

"Anh nhìn em mãi thế? Mặt em dính gì sao?" - Thành Hàn Bân cứ thấy Chương Hạo mãi mê nhìn mình thì hỏi thăm.

"Đúng là có dính xíu, dính sự đẹp trai" - Chương Hạo khoé mắt cong cong nhìn Hàn Bân mà nói.

"Vậy mà lâu ơi là lâu anh mới nhìn thấy sao?" - Thành Hàn Bân hùa theo Chương Hạo vuốt vuốt mái tóc.

"Cũng đúng, sao ngày xưa anh không để ý em trước nhỉ?" - Chương Hạo chống cằm nhìn Hàn Bân. Ngày xưa đúng là anh có mắt như mù vậy.

"Chắc tại ngày xưa em không đẹp, nên anh đi theo người khác" - Thành Hàn Bân khoé môi nhẹ mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian bản thân đơn phương Chương Hạo. Ngày xưa cậu luôn đố kị với Hứa Thừa Quân vì có được Chương Hạo nhưng giờ thì hết rồi. Vì Chương Hạo bây giờ là của Thành Hàn Bân.

"Là anh nhìn nhầm người, người tốt như em vậy mà anh không để ý đến" - Chương Hạo cười nhạt. Bản thân anh ngày xưa thật ngu ngốc khi yêu Hứa Thừa Quân, để bản thân bị lợi dụng suốt thời gian dài rồi đổi lấy kết quả thật cay đắng. Nhưng thật may mắn, ông trời đã cho anh cơ hội làm lại.

"Em không tốt như anh nghĩ đâu, chỉ là em luôn cố hoàn thiện để ở bên anh mà thôi" - Thành Hàn Bân mỉm cười, trên đời này không ai hoàn hảo cả chỉ là họ vẫn từng ngày cố gắng để trở nên hoàn hảo trong mắt những người họ thật sự để tâm thôi.

"Đối với anh, ngoài ba mẹ ra, em là người tốt nhất" - Chương Hạo nắm lấy bàn tay ấm áp của Thành Hàn Bân. Thật cảm ơn ông trời đã ban cho Chương Hạo một Thành Hàn Bân.

Chương Hạo trải qua bao nhiêu sự lừa dối, cuối cùng nơi đích đến lại gặp được một Thành Hàn Bân dùng hết tất cả sự chân thành để yêu. Cuộc đời này, Chương Hạo không còn gì phải hối tiếc.

°Binhao° •Mười Năm Ngoảnh Lại Vẫn Là Em•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ