1

217 39 5
                                    

     -"Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ..? Kia là ai vậy ạ?"

Kang Taehyun 10 tuổi đứng nép đằng sau mẹ của mình khi thấy có một chú lạ mặt ở trong nhà. Em nắm chặt lấy tay mẹ, có chút lo sợ nhìn về phía người đàn ông kia.

     -"Ba của con đã đến một nơi rất xa, sau này khi con lớn, ta sẽ dẫn con đến thăm ba nhé."

Mẹ Kang ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu bé nhỏ của bà, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ nhưng phải mỉm cười, vì ba của em bé không muốn nhìn thấy em hay mẹ Kang phải khóc. Em bé của mẹ Kang có một nụ cười rất xinh, ngày mà em ra đời, nụ cười ấy là thứ xuất hiện đầu tiên thay vì tiếng khóc. Nụ cười mà ba của em yêu nhất trên đời, em bé nhỏ Kang Taehyun được sinh ra trên thế gian này là niềm hạnh phúc nhất của gia đình em. Vậy nên khi ba em đã đi xa, người mẹ này nhất định sẽ bảo vệ nụ cười này bằng mọi giá.

Nhưng mẹ Kang cũng không thể một mình chăm sóc, bảo vệ bé nhỏ. Bà thật sự cần một chỗ dựa, một gia đình mới với một người cha thứ hai để tạo cho em bé của bà thật nhiều tiếng cười. Kang Taehyun lúc ấy còn nhỏ, em chưa hiểu rõ lời mẹ nói nên em không thích có thêm một người cha nữa. Em chỉ muốn đi gặp ba của mình thôi.

     -"Có lẽ bây giờ con chưa thể quen nhưng đây là dượng của con, chú cũng sẽ yêu em bé của mẹ như ba vậy đó bé con à."

Mẹ Kang bế em lên, tiến gần lại với người đàn ông kia. Chú ấy thật sự là người tốt sao? Kang Taehyun nhìn chú, em ngây thơ nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười trước mắt. Em rụt rè tiến lại gần khi mẹ đặt em xuống. Em cứ nhìn khuôn mặt của người ấy mãi. Thật giống ba. Cũng đã lâu rồi nhỉ, ba của em đã đi đâu, em nhớ ba.

Thế rồi em bé Kang cũng không kiềm được nước mắt, nỗi nhớ ba khiến em oà khóc mà nhào đến ôm dượng. Dượng ấm lắm, mùi cũng gần giống ba nữa, dượng còn biết em thích được ôm nữa. Dượng dỗ em, lau nước mắt và chọc em cười. Em bé cũng nín khóc, em cũng dần chấp nhận người cha thứ hai này. Em nắm lấy tay mẹ và cả tay dượng, bàn tay nhỏ bé đặt lên hai bàn tay lớn, em lại nở nụ cười. Những chiếc răng nhỏ xinh xắn của em cũng lộ ra, em là em bé mặt trời đáng yêu của gia đình. Mẹ Kang yêu em, dượng cũng yêu em.

Nhưng mẹ ơi, dượng yêu con nhưng con sợ cái thứ tình yêu ghê tởm của dượng.

     -"Không, mẹ ơi! Là dượng đã làm những điều không đúng với con-"

Chát!

Tiếng tát vang vọng khắp căn nhà, Kang Taehyun quỳ dưới nền đất lạnh ngước lên nhìn người phụ nữ mà em yêu thương trân trọng nhất trần đời. Mẹ vừa tát em, không phải lần đầu nhưng nó đau lắm. Cũng chưa bao giờ em thấy ánh mắt mẹ căm ghét em đến thế. Kang Taehyun ôm lấy bên má ửng đỏ còn nóng ran cái tát của mẹ. Tay em run rẩy, nước mắt ứa ra khi chạm lên vì đau.

     -"Loại con bất hiếu! Đến chồng của mẹ mà mày cũng làm trò đồi bại như vậy được sao!?"

Không phải..hoàn toàn không phải như vậy mà!

Cổ họng Kang Taehyun nghẹn lại không thể nói thành lời. Em rất muốn nói với mẹ, nhưng mỗi khi em muốn cất lời thì đều như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng không cho em có cơ hội được giải thích với mẹ. Em nức nở, cố ngăn cho bản thân không được khóc nhưng em không thể. Em cảm thấy có lỗi với mẹ trong khi em biết mình chẳng hề làm sai điều gì, và mẹ lại không muốn nghe em nói. Sự tủi thân và uất ức càng khiến nước mắt em rơi nhiều hơn. Mẹ em nào có quan tâm điều đó, mẹ đang rất giận. Vì cuộc sống ngoài kia đã giày vò mẹ, khiến mẹ mệt mỏi. Nơi bà trở về, nơi có mặt trời nhỏ đem lại tiếng cười. Nhưng mặt trời nhỏ hôm nay rất hư, những người ngoài kia đối xử tệ với bà chưa đủ hay sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Beomtyun•nsfw| SmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ