2

71 3 1
                                    


Tiêu Chiến tức tối đấm một cái vào ngực cậu, cú này không nhẹ, Vương Nhất Bác rụt người lại nhăn mặt xoa xoa ngực. Anh đi tới nhặt con dao sắc còn bóng loáng ném vào thùng rác, quay người thu dọn quần áo rơi trên sàn, hậm hực:

- Anh lấy đồ khác cho em!

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn, từ sau lưng vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến đang lúi húi nhặt quần áo. Bàn tay Tiêu Chiến dừng lại trên không trung, Vương Nhất Bác ôm eo anh, đặt cằm lên vai anh, giống như một chú cún lười biếng. Cậu nhỏ giọng bên tai anh, mềm mại tựa làm nũng:

- Cho em ôm một chút.

Tiêu Chiến cúi đầu, ôm đống đồ lộn xộn vào lòng, im lặng không nói.

- Anh... em xin lỗi.

- Xin lỗi gì?

- Xin lỗi vì đã lợi dụng anh.

- Lợi dụng anh?

- Em biết anh ốm, biết anh không tỉnh táo, là tại em... không kiềm chế được.

Tiêu Chiến cười chua chát, cảm giác bọn họ giống như hai người dưng say xỉn trong cơn điên tình vồ lấy nhau, qua một đêm xin lỗi một câu, đưa chút tiền là hết chuyện, cả hai cho rằng họ đều là người lớn, càng không phải tôi nữ cậu nam, làm xong không thể khóc lóc đòi người ta chịu trách nhiệm.

- Em buông anh ra.

Vương Nhất Bác chậm chạp rút tay về, vẫn ngồi bệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đứng lên.

- Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, cứ coi như đôi bên cùng có lợi.

Tiêu Chiến trở về phòng ngủ, ném đống đồ trong tay vào máy giặt. Cái vẻ mặt áy náy đó là sao? Coi anh là gái mới lớn thật đấy à? Tiêu Chiến ra ngoài hành lang, từ trên nhìn xuống Vương Nhất Bác đang nằm bò trên bàn bếp, không rõ là đang ngủ hay làm gì. Đột nhiên tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Tiêu Chiến trở vào phòng, nhìn thấy điện thoại của Vương Nhất Bác đặt trên kệ đầu giường, anh tò mò cầm lên xem thử, ai ngờ điện thoại này vẫn lưu lại vân tay của anh, anh chạm nhẹ một cái đã mở ra màn hình chính.

"Sếp ơi, hôm nay có lịch hẹn với bác sĩ Lưu lúc ba giờ chiều, anh tranh thủ sắp xếp về sớm nhé."

- Lịch hẹn khám bệnh? Không phải trước giờ đứa ngốc đó sợ khám bệnh nhất sao?

Tiêu Chiến muốn mở Wechat của Vương Nhất Bác, xem xem rốt cuộc là khám cái gì, nhưng chần chừ một hồi, anh lại không mở nữa. Anh với Vương Nhất Bác bây giờ chẳng là gì của nhau cả, anh làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư, nhìn ở góc nào cũng thấy sai trái.

"Anh Nhất Bác! Tối nay đừng quên cái hẹn của em nha! Em muốn gặp anh lắm đó!"

Ngay lúc Tiêu Chiến định bỏ điện thoại xuống, đột nhiên dòng tin đầy ngọt ngào này lại nhảy ra.

- Anh Nhất Bác? Muốn gặp anh lắm?

Tiêu Chiến cau mày, cầm theo điện thoại của cậu xuống lầu, có chút mạnh tay đặt lên bàn ăn.

- Có người nhắn tin cho em này!

Vương Nhất Bác ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy anh như đang tức giận, cậu luống cuống cầm điện thoại lên xem.

[Short Fic]|Sad Ending| Bất Ngộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ