5

51 3 0
                                    

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng của phòng bệnh, chiếu vào mắt Tiêu Chiến. Anh khẽ cựa mình, lấy tay che ánh nắng.

- A...

Tiêu Chiến hơi giật mình, thử nhấc chân lên một chút.

Tê liệt... Tê liệt mất rồi...

Tiêu Chiến than trời ngàn lần, sa đọa đến mức này, điên thật rồi.

Anh thừa nhận, anh cũng không kìm chế được, nhưng mỗi lần thức dậy đều không thể không than thở. Anh vỗ vào mặt Vương Nhất Bác, khẽ dịch eo lên trên, thấp giọng:

- Dậy đi, Cún!

Vương Nhất Bác lười biếng vô cùng, động người rúc vào lòng anh, chân vòng qua eo anh, quấn chặt. Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể cười khổ, làm sao mà tên nhóc này lại giống người bị ức hiếp hơn cả anh chứ? Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, anh hít một hơi thật sâu, chậm chạp nói với Vương Nhất Bác:

- Anh có chuyện muốn hỏi em.

- Ừm.

- Chuyện chữa trị...

Tiêu Chiến cảm nhận được chân tay Vương Nhất Bác trong một thoáng cứng đờ, dường như còn rùng mình một cái, nhưng anh buộc phải nói, không còn cách nào dịu dàng hơn cả. Tiêu Chiến thuật lại lời của bác sĩ, đương nhiên bỏ đi những câu kết luận "sẽ xấu đi". Vương Nhất Bác nghe xong một lúc lâu mới ngẩng mặt, hai mắt đầy tủi thân nhìn anh:

- Sẽ xấu phải không?

Tiêu Chiến không biết nên nói gì mới phải, anh xoa gáy cậu, hôn lên trán cậu, giọng nghẹn ngào nói:

- Anh xin lỗi...

- Không, không phải lỗi của anh mà!

Vương Nhất Bác bỗng chốc cuống lên, cậu vòng tay ôm anh, đặt cằm trên vai anh, âm giọng như dỗ dành:

- Dù thế nào cũng là em tự làm tự chịu, anh đừng nhận lỗi về mình. Chữa trị... anh chọn đi, cái nào cũng được, em đều nghe anh hết.

- Nhưng anh không nỡ... không nỡ, Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vỗ lên lưng anh như dỗ dành, nhỏ giọng:

- Đừng không nỡ, em sẽ không sao đâu. Anh chỉ đang làm điều tốt nhất cho em thôi mà, phải không? Làm gì còn con đường nào bảo toàn tất cả, phải không?

- Vương Nhất Bác... Sao ông trời lại đối xử với em bất công thế? Em đã làm sai điều gì chứ? Em là bạn nhỏ tốt nhất mà...

Tiêu Chiến vùi mặt vào bả vai Vương Nhất Bác bật khóc, khóc đến run cả người, rấm rức mãi không sao ngừng nổi.

Nước mắt của Vương Nhất Bác rơi trên bờ vai nhỏ bé của Tiêu Chiến. Người như Tiêu Chiến, vốn phải nên có được những điều tốt đẹp nhất, có được một người yêu hoàn hảo nhất, người có thể ôm anh cùng nhau trải qua một đời an yên, chứ chẳng phải khiến anh khóc mãi không thôi như bây giờ.

[Short Fic]|Sad Ending| Bất Ngộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ