8

33 3 2
                                    

Nửa tháng sau, vào một ngày mưa trắng trời, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện, nói với Lưu Kiệt rằng, Vương Nhất Bác muốn kết thúc chữa trị từ bây giờ. Cậu bác sĩ trẻ vô cùng sửng sốt, nhìn hai người không chớp mắt, lạ lùng là lần này Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, dường như đã đồng ý rồi. Lưu Kiệt cố trấn tĩnh, dẹp tập hồ sơ trên bàn qua một bên, hỏi:

- Tại sao lại đột ngột vậy?

Vương Nhất Bác mỉm cười, lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc thiệp xinh xắn, họa tiết đỏ và xanh lá đan xen, điểm nổi bật là bóng hai chàng trai nắm tay nhau được đặt ở trung tâm phía dưới tấm thiệp.

- Tháng sau chúng tôi kết hôn, nếu cậu không bận thì tới chung vui.

- Kết hôn?

Lưu Kiệt ngỡ ngàng không tin vào tai mình, vội vàng cầm lấy tấm thiệp, ngày 18 tháng 5, địa điểm tại...

- Ý? Hai người đi Ý kết hôn?

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Tiêu Chiến trong túi áo, trên mặt khó giấu sự vui vẻ:

- Ừ, tiện đi tuần trăng mật một thể.

- Chữa trị đã gián đoạn thì không thể bắt đầu lại được đâu!

- Ờ, tôi dừng hẳn mà.

- Hai người chắc chắn chứ? Anh Chiến...

Lưu Kiệt ngập ngừng nhìn Tiêu Chiến, người đang chống cằm chăm chú nhìn người yêu mình. Cậu bác sĩ trẻ biết chuyện xong rồi, ngay cả Tiêu Chiến cũng thản nhiên như vậy thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được quyết định của bọn họ.
___
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại bệnh viện để giải quyết những thủ tục cần thiết, vì cần phải chờ đợi phê duyệt nên hai người ở lại phòng bệnh cũ của Vương Nhất Bác. Mặc dù từ nhỏ tới lớn đều không thích bệnh viện, nhưng lúc thực sự phải rời khỏi căn phòng này, cậu đột nhiên có chút không nỡ. Đồ đạc Tiêu Chiến chọn đã chuyển đi gần hết, căn phòng trống vắng đến lạ, chỉ có bức tường sơn màu xanh nhẹ để phân biệt nó với rất nhiều phòng bệnh khác. Có lẽ thứ Vương Nhất Bác luyến tiếc không phải là phòng bệnh, mà là tâm sức của Tiêu Chiến đã từng đặt ở đây. Anh vì cậu mà biến phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng trở thành một căn phòng luôn thơm mùi hoa và nắng, vì Vương Nhất Bác mà biến phòng bệnh mà cậu không muốn đặt chân tới thành nơi mà cả hai người đều có thể thoải mái làm mọi thứ. Vương Nhất Bác nghĩ tới đây không kìm được mà bật cười khe khẽ, Tiêu Chiến ở trong lòng cậu ngẩng đầu, tò mò hỏi:

- Em cười gì thế?

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, mỉm cười yêu chiều, nói:

- Em thấy anh của em như đấng toàn năng vậy, địa ngục vào tay anh cũng có thể biến thành thiên đường.

Tiêu Chiến đỏ mặt, cụp mắt lẩm bẩm:

- Làm gì mà đến mức đó...

Người yêu nhỏ cười khẽ, cậu nâng cằm anh, dịu dàng hôn lên. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy rất ngại ngùng, Vương Nhất Bác vừa rời ra, anh liền áp mặt vào ngực cậu, giống như một chú mèo nhỏ nép vào lòng chủ nhân.

[Short Fic]|Sad Ending| Bất Ngộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ