Nhiều năm sau mùa hạ đóng máy Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến tham gia một buổi phỏng vấn, người MC lại hỏi anh một câu, hỏi anh sợ nóng hay sợ lạnh. Tiêu Chiến mỉm cười, trả lời:
- Nóng, lạnh đều sợ cả.
- Nhưng hình như ngày trước cậu có nói là mình không sợ lạnh nhỉ?
Tiêu Chiến cười trừ, thật ra đâu phải sợ thời tiết, thứ anh sợ là cái khác cơ. Buổi phỏng vấn kết thúc suôn sẻ, Tiêu Chiến thay bộ vest đen, mặc lên một chiếc áo hoodie dày màu xanh lá, mặc quần bông, chân đeo tất, đầu đội mũ len cùng trợ lí xuống hầm xe. Đông rồi, hôm nay dự báo sẽ xuống âm độ, Tiêu Chiến thì thầm: "Lạnh điên mất.".
Xe chạy theo tuyến đường nhộn nhịp vào thành phố, hai bên đường là những tòa cao tầng san sát. Trời âm u, những chiếc lá quay cuồng trong tiếng gió rít của mùa đông, mang theo cái lạnh đến buốt giá xương tủy lùa vào trong xe, khiến Tiêu Chiến rùng mình run lên.
"- Anh làm cái gì đấy?! Lạnh đến ngốc rồi à?
Vương Nhất Bác vươn tay ôm eo Tiêu Chiến kéo anh vào lòng, ấn nút kéo cửa sổ xe lên. Cậu áp tay anh lên mặt mình, xuýt xoa:
- Lạnh lắm đây này, nhỡ ốm thì sao?
Vương Nhất Bác cau mày trách anh, dùng bàn tay to lớn ủ ấm hai bàn tay anh, lấy khăn len quàng lên cổ anh, gõ đầu anh một cái, nghiêm khắc:
- Ngoan cho em!"
- Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh, đôi môi tím tái vì lạnh, đầu ngón tay run rẩy, cứng nhắc quay đầu. Trợ lí vẻ mặt lo lắng nhìn anh, nói:
- Bên ngoài lạnh lắm, em bỏ tay xuống đi, để tài xế đóng cửa.
Tiêu Chiến chậm chạp thu tay lại đặt lên đùi, cúi đầu vùi nửa mặt vào chiếc khăn len đỏ với những mũi đan lộn xộn. Không khí trong xe yên tĩnh đến cực độ, rất lâu sau mới nghe tiếng Tiêu Chiến cất lên thật khẽ:
- Trở về nhà đi.
Trợ lí thoáng bất ngờ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang lim dim, câu muốn hỏi cũng hỏi không ra. Đã rất lâu không về nhà, hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn về nhà, chứng tỏ tâm trạng của anh đang không tốt, thậm chí là rất tệ. Người tài xế xoay vô lăng một vòng, trên bản đồ hiện điểm đến là căn nhà ở trung tâm Bắc Kinh của Tiêu Chiến.
____Tiêu Chiến tra chìa vào ổ, cạch một tiếng, dễ mở ra hơn anh tưởng. Tiêu Chiến cởi giày đặt lên kệ, lấy đôi dép bông màu xanh lá xuống.
- Đôi màu này, hồi đó tìm mãi mới được.
Tiêu Chiến bật cười, lẩm bẩm. Anh nhìn quanh nhà một lượt, vẫn sạch sẽ, không cần quét dọn lại. Nhưng hôm nay dù căn nhà này có bẩn thì Tiêu Chiến cũng không có sức để dọn dẹp nữa. Anh khó nhọc bước từng bước nặng nề về phía cầu thang, nhấc chân đi lên bậc đầu tiên. Tiêu Chiến không ngờ bản thân lại vô dụng đến thế, bước lên cầu thang thôi chân cũng run rẩy.
"- Vương Nhất Bác, bế!
Tiêu Chiến tủi thân nhìn Vương Nhất Bác đứng trên lầu, lại nhìn mười lăm bậc cầu thang trước mặt, bĩu môi không hài lòng. Vương Nhất Bác bật cười, bước xuống dưới, nhéo má anh, vừa bất lực vừa nuông chiều: