Bờ biển Lido ngập nắng và gió, những con sóng êm đềm nối đuôi nhau tới bờ, hội trường tiệc cưới ngoài trời được bao phủ bởi hương hoa thơm ngát, tất cả hoa được dùng trong lễ cưới đều là hoa tươi - xinh đẹp và rạng rỡ. Ngày hôm qua, Tiêu Chiến đã ngồi lại nơi này đến tối muộn, tỉ mẩn cắm từng cành hoa, chỉnh lại từng chiếc rèm, đặc biệt ở trên lễ đường, anh đã cắm rất nhiều hoa hồng Candy, những bông hồng tựa như một tác phẩm nghệ thuật của đất trời, giờ đây trở thành kiệt tác hoàn mĩ của Tiêu Chiến. Lễ cưới tràn ngập trong sắc màu mộng mơ, lãng mạn cùng với bờ biển Lido mơ màng đã khiến rất nhiều khách tham quan thích thú, họ đứng trên bãi đá, trên bãi cát chụp lại lễ cưới của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Ngày mai bọn họ sẽ không tới chứ?" Tiêu Chiến băn khoăn nhìn những người lạ mặt đứng xa gần lễ cưới.
"Sẽ không, bởi vì lễ cưới trên Lido được mặc định là riêng tư, người dân ở đây đều biết điều này. Vậy nên họ sẽ không làm phiền mọi người."
Đêm cuối cùng trước lễ cưới, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vuốt ngực cậu, hít lấy hương thơm trên người bạn đời của mình, nghĩ đến ngày mai là ngày trọng đại cả đời, trái tim anh không thể nào ngưng đập mạnh từng hồi. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, ôm Tiêu Chiến càng chặt, nhỏ giọng:
- Ngủ đi nào, không là ngày mai mắt gấu trúc là không được đâu.
- Anh không ngủ được.
- Ngoan, đừng nghĩ nữa.
Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, hỏi:
- Em không lo lắng sao?
Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh, nói:
- Không có gì để lo lắng cả, anh đã làm rất tốt rồi.
Người yêu nhỏ ôm lấy hai má Tiêu Chiến, hôn lên mắt anh, hôn lên chóp mũi anh, hôn xuống khóe môi, hôn lên trán, sau cùng đặt một nụ hôn thật sâu lên môi anh. Dưới sự dỗ dành của cậu, Tiêu Chiến chầm chậm chìm vào một giấc ngủ sâu. Đợi anh hoàn toàn say giấc, Vương Nhất Bác vội vàng lục tủ đầu giường, nuốt khô hai viên thuốc, cố nín nhịn đè xuống cơn đau quặn thắt ở bụng dưới.
Tất cả mọi thứ đúng thật đều rất tốt, chỉ ngoại trừ Vương Nhất Bác.
____
Ngày chưa yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng một lần nghĩ ngợi lễ cưới của mình sẽ diễn ra ở đâu, sẽ được tổ chức thế nào, sẽ dùng những loại hoa gì, sẽ mời bao nhiêu người... càng chưa từng nghĩ tới, váy cưới của bạn đời sẽ do nhãn hàng nổi tiếng nào thiết kế, hoa cưới sẽ chọn loại có ý nghĩa thế nào...
Sau khi yêu Tiêu Chiến, đứa nhỏ bắt đầu lân la hỏi anh chuyện anh thích đồ cưới hãng nào, anh thích loại hoa nào, anh thích lễ cưới được tổ chức ở đâu, theo phong cách nào... - vest cưới của Vera Wang, linh lan trắng là hoa cưới, bờ biển xinh đẹp là nơi thề nguyện và một vùng đất yên bình nào đó sẽ là nơi anh và em ấp ôm nhau cả đời...
Ngày chia tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sắp xếp lại trái tim của mình, cất giấu những ước vọng dang dở về một hôn lễ trong mơ vào một nơi sâu thẳm, cứ ngỡ rằng đến cuối đời cũng chẳng cần tìm lại.
