Vương Nhất Bác đang mơ- một giấc mơ được bao phủ bởi ráng chiều dịu dàng. Khoảng biển ở phía xa rì rào sóng vỗ, thiếu niên bước trên thảm cỏ xanh mướt, đi về phía sóng biển. Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác nghe được một tiếng nức nở rất khẽ, cậu quay đầu, nhìn thấy ở dưới tán cây thật lớn có một người đang quỳ, quỳ trước một nấm mồ mà run rẩy.
Vương Nhất Bác vô thức xoay bước về phía ấy, càng đến gần, những bước chân lại càng trở nên nặng nề. Gương mặt của người kia từng chút, từng chút dần hiện lên rõ ràng hơn, trái tim nhỏ bé của cậu vốn đang an ổn đập trong lồng ngực lại đột nhiên trở nên loạn nhịp. Và cho đến khi cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt Tiêu Chiến, nó đã ngừng đập.
Vương Nhất Bác bàng hoàng tiến lại gần, cậu nhìn thấy trên tấm bia kia... chính là gương mặt của cậu.
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, cả người rụt lại một cái rất mạnh. Trước mắt là một mảng tối đen, nhưng bao bọc cậu là một mùi hương quen thuộc, bàn tay đặt sau gáy cậu dịu dàng xoa xoa. Vương Nhất Bác biết cậu tỉnh mộng rồi, cậu biết rõ bản thân đang nằm trong lòng ai.
Trươc giờ Vương Nhất Bác không ngủ thế này, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu tựa như hiểu ra, hiểu được tại sao Tiêu Chiến lại thích ngủ ở tư thế này như vậy. Được người mình yêu hoàn toàn bao bọc lấy, Vương Nhất Bác tựa như đứa trẻ, được yêu thương, được che chở, được vỗ về, một cảm giác an toàn đến mức khiến vành mắt nóng bừng, giống như tình cảm của cha mẹ, nhưng cũng khác rất nhiều.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu khỏi lồng ngực Tiêu Chiến, anh cúi đầu nhìn cậu, trong mắt vẫn còn vương lại sự mệt mỏi, nhưng thương yêu vẫn nhiều hơn, sự dịu dàng vẫn lấn áp tất cả. Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra, Tiêu Chiến- người yêu của cậu, vốn dĩ lớn hơn cậu sáu tuổi. Mọi điều Vương Nhất Bác có thể làm, anh cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn.
- Em tỉnh rồi. Đầu còn đau lắm không? Em mơ thấy ác mộng sao?
Tiêu Chiến đã hỏi xong vài phút, Vương Nhất Bác vẫn chưa đáp lại câu nào, đứa nhỏ tựa như đang mong chờ, lại như tủi thân mím môi nhìn anh. Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán Vương Nhất Bác, bàn tay đặt sau lưng cậu vỗ nhẹ vài cái.
- Anh hỏi nhiều rồi, xin lỗi em.
- Em xin lỗi...
Vương Nhất Bác dùng hai tay loạn xạ lau đi nước mắt trên mặt mình, đầu gối co lại, một lần nữa cuộn mình trong lòng Tiêu Chiến.
- Là tại em... khiến anh ngủ cũng không tròn giấc.
Vương Nhất Bác biết rất rõ, một giấc ngủ ngon đối với Tiêu Chiến quan trọng đến mức nào. Vương Nhất Bác biết, bây giờ Tiêu Chiến phải gánh vác phần tiền bạc mà đáng lẽ cậu phải cùng anh san sẻ. Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến phải đi làm rất vất vả, không như cậu chỉ ở nhà đợi anh về. Vương Nhất Bác biết... cậu không thể tự hào về bản thân được nữa. Cậu bây giờ, chính là một gánh nặng của anh. Dù cho Tiêu Chiến có nói không phải, thì đó vẫn là sự thật mà cậu có muốn cũng không sao phủ nhận nổi.
