Tiêu Chiến vừa xuống phố đi được mấy bước, hai chân đã rã rời, phải vịn vào lan can mới có thể đứng thẳng. Vương Nhất Bác nhìn anh, vừa thương vừa buồn cười. Cậu cúi người, cõng anh trên lưng, thong thả đi dạo trên phố. Gió đêm se lạnh, Venice về đêm yên tĩnh hơn nhiều, trên kênh Grand thi thoảng mới có Gondola qua lại, những con hẻm có chút tối tăm nhưng không đáng sợ, nó dường như biến thành chốn riêng cho cặp tình nhân, xoa dịu những trái tim thổn thức lắng lo, vỗ về những tâm hồn đang thấp thỏm sợ hãi. Thành phố tình yêu quả là danh xứng với thực, ngay cả bóng đêm cũng "tình" như thế. Vương Nhất Bác tìm được một quán ăn nhỏ còn mở cửa, bất ngờ làm sao, quán có cả một menu đồ ăn Trung Hoa rất phong phú, ông chủ đón tiếp bọn họ rất nồng nhiệt, ông nói cả tháng nay mới gặp được đồng hương. Trong lúc Tiêu Chiến chọn món, Vương Nhất Bác cùng ông chủ trò chuyện vui vẻ.
- Hai cậu đến đây du lịch sao? Đã quen với giờ giấc ở đây chưa?
- Dạ, chúng cháu đến đây kết hôn. Mới tới ba ngày thôi ạ, vẫn chưa quen lắm. Hôm trước chúng cháu tìm mãi chẳng thấy quán đồ Hoa nào, không ngờ vô tình xuống phố giờ này lại gặp được.
- Kết hôn sao? Chúc hai cậu hạnh phúc nhé! Mà tôi nhìn hai người có chút quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu ý nhỉ?
Vương Nhất Bác còn chưa kịp cất lời thì cửa quán ăn lần nữa mở ra, tiếng chuông gió ngân lên trong trẻo, một cô gái tầm hai mươi tuổi khá xinh xắn bước vào, vui vẻ gọi một tiếng "Ba!". Ông chủ đáp lại con gái một tiếng, lại quay sang nói với Vương Nhất Bác:
- Con bé là con gái tôi, sang đây với tôi từ nhỏ.
- Vâng.
Cô gái nhỏ nhìn về bàn khách duy nhất trong cửa hàng, sững sờ rất lâu, lâu tới mức Vương Nhất Bác không nhịn được mà cau mày khó hiểu. Mãi đến khi bốn mắt chạm nhau, cô gái mới vội vàng cúi đầu, bước nhanh vào bên trong.
- Anh Chiến, chọn xong chưa?
- Anh xong rồi. Chú ơi, cho cháu hai cơm chiên Dương Châu, một đậu phụ Tứ Xuyên, một thịt kho Đông Pha, thêm một thố màn thầu, với hai Phật nhảy tường nhé ạ! Ở đây nhiều món ghê í, toàn đặc sản các vùng thôi! À chú ơi, món nào có rau mùi thì thêm nhiều chút, ít cà rốt và ít ớt nhé ạ!
- Được được! Hai cậu cảm phiền đợi một lát nhé!
Tiêu Chiến nằm dài trên bàn, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vương Nhất Bác nằm xuống cùng anh, im lặng nhìn ra bên ngoài.
- Nhất Bác, chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không?
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi một câu, người yêu nhỏ nhấc tay xoa đầu anh, nằm nghiêng nhìn đôi mắt trong của Tiêu Chiến, dịu dàng:
- Tán Tán, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!
- Đúng thế, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu, áp lòng bàn tay lên má Vương Nhất Bác, mỉm cười:
- Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc mà.
"Chúng ta xứng đáng mà, ai cũng nói chúng ta sẽ hạnh phúc mà, phải không em? Nhất định là như thế, ông trời sẽ thương tiếc cho chúng ta, sẽ nhân từ cho chúng ta hạnh phúc thôi, phải không?"