6

37 2 0
                                    

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại sau cơn mơ dài miên man, trước mắt anh vẫn là trần phòng màu xanh nhạt. cuối giường vẫn là chiếc tivi đó, trên cửa sổ vẫn là tấm rèm đó, bên cạnh cửa sổ vẫn là kệ sách đó...

- Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến bật dậy, vội vã tìm kiếm quanh phòng.

"Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác ở đâu rồi?"

Anh bò xuống khỏi giường, cố gắng chống đỡ thân thể trên đôi chân run rẩy, khập khiễng đi về phía cửa chính.

- Tiêu Chiến? Anh tỉnh rồi sao?

Lưu Kiệt trùng hợp kéo cửa bước vào phòng, nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến. Dường như đoán được anh sẽ hỏi gì, cậu liền trả lời luôn:

- Vương Nhất Bác đang thực hiện xạ trị, có lẽ sắp xong rồi, anh an tâm nằm nghỉ thêm một lát.

Mối lo trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng được đặt xuống, anh cúi đầu, quay lưng trở về giường bệnh. Lưu Kiệt đi theo phía sau anh, bình tĩnh nói:

- Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, nếu không một lát Vương Nhất Bác trở về lại bù lu bù loa lên.

- Em ấy lại khóc sao?

- Ừ, cậu ta khóc cả một đêm, không ai dỗ nổi.

Tiêu Chiến cau mày, hỏi tiếp:

- Tại sao Vương Nhất Bác lại khóc?

Lưu Kiệt đến lúc này mới thở dài, ngồi xuống ghế kể lại mọi chuyện:

- Sáu rưỡi sáng, y tá phát hiện hai người ngoài vườn bệnh viện. Anh thì bị sốt nặng, Vương Nhất Bác thì chịu đả kích tinh thần thêm với suy nhược cơ thể. Nghe thì có vẻ cậu ta nghiêm trọng hơn, nhưng đến tối đó là tỉnh rồi, còn anh đã hôn mê ba ngày rồi!

- Ba ngày?

- Bao nhiêu nước mưa tạt lên người anh cả, Vương Nhất Bác còn cứ sợ anh có mệnh hệ gì, khóc mãi không ngưng. Đêm đầu tiên anh sốt rất cao, nửa đêm còn bị co giật, Vương Nhất Bác lại khóc náo ầm cả lên. Cái tên này, em nói với anh chứ, ngày trước cậu ta đâu có khóc nhiều như vậy, bây giờ người cứ như toàn nước, đụng một cái là khóc, còn khóc rất to nữa cơ!

- Là tại...

Lưu Kiệt vội vàng ngắt lời anh, vẻ bất lực nói:

- Hai người đừng có đổ lỗi cho bản thân nữa, hết Vương Nhất Bác cứ nức nở rằng tại cậu ta anh mới như thế, đến bây giờ anh cũng muốn nói rằng Vương Nhất Bác như bây giờ là tại anh à?

- Hai người sống thanh thản chút được không? Cứ yêu đương như vậy mãi không mệt sao? Em biết là hai người khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, càng khó khăn hơn để quay về bên nhau, nhưng mà cứ hành hạ nhau mãi như vậy sao? Ai cũng vơ hết lỗi về mình, cứ tổn thương nhau rồi lại tổn thương mình, rồi đến cả sức khỏe cũng không giữ được! Bao nhiêu chuyện quá khứ thì gác lại đi, quan trọng là hiện tại và tương lai! Bao nhiêu nước mắt cho quá khứ bây giờ đều là vô ích, bây giờ hai người cũng về bên nhau rồi, điều không muốn cũng đã xảy ra rồi, coi như em xin anh, tin em, Vương Nhất Bác không hề trách anh! Hiện tại cũng chỉ còn anh mới có thể khiến cậu ấy muốn sống, mà ngay cả anh cũng cứ sống dở chết dở thế này thì Vương Nhất Bác phải làm sao?

[Short Fic]|Sad Ending| Bất Ngộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ