Tiêu Chiến ngồi trên taxi, lòng nóng như lửa đốt, ngoài trời hần hập như nung, nhưng điều khiến Tiêu Chiến bồn chồn không yên không phải do thời tiết, mà chính anh cũng đang không biết rõ lí do là gì. Anh có chút vội vã giục tài xế:
- Chú ơi, đi nhanh hơn giúp cháu với! Cháu có việc gấp ở nhà bây giờ!
Sớm nay, vì công việc đột xuất ở studio, Tiêu Chiến đã rời khỏi nhà từ sớm, khi ấy Vương Nhất Bác vẫn chưa thức dây. Anh kéo rèm phòng, chỉnh điều hoà, biết người yêu nhỏ sẽ ngủ đến giờ trưa, anh nhất định sẽ về trước khi cậu tỉnh lại. Lúc Tiêu Chiến trở về nhà mới chỉ mười giờ sáng, theo thói quen hai tuần gần đây, Vương Nhất Bác nhất định vẫn sẽ đang ngủ. Nhưng lúc anh mở cửa nhà, Vương Nhất Bác đang ngồi gật gù trên ghế sofa đơn ở phòng khách, người yêu của anh hẳn là đang cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, thân thể nghiêng ngả tưởng muốn đổ đến nơi. Tiêu Chiến vội vàng chạy tới, đứng bên cạnh đỡ lấy Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt mệt mỏi, nhỏ giọng:
- Anh, anh về rồi. Hai bác đến tìm chúng ta...
Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng Tiêu Chiến, cậu quá mệt mỏi để nghĩ xem ở trước mặt phụ huynh nên làm gì mới phải, cũng không đủ tỉnh táo để lo lắng chuyện sắp tới. Bây giờ Vương Nhất Bác chỉ muốn đi ngủ, muốn Tiêu Chiến ôm cậu ngủ. Cậu biết, Tiêu Chiến sẽ bảo vệ mình, Tiêu Chiến đã nói: "Dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống đỡ cho em!", Vương Nhất Bác tin anh, một chút cũng không nghi ngờ.
- Ba, mẹ, sao hai người đến không báo con?
Tiêu Chiến có chút không vui hướng về phía hai người lớn đang ngồi đối diện bọn họ. Ba anh tức giận đập bàn, giọng nghiêm nghị nói:
- Ba mẹ nói qua điện thoại con có chịu nghe không? Vừa về không chào ai một tiếng, dính ngay vào người cậu ta! Trong mắt con còn có ba mẹ không?
Lòng bàn tay của Tiêu Chiến áp sát vào hai tai Vương Nhất Bác, anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, đáp lời:
- Ba, mẹ, hai người đợi con một lát. Con sẽ nói chuyện với hai người sau.
Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác dậy, đưa cậu trở lại phòng ngủ. Anh xót xa người yêu vô cùng, đêm qua Vương Nhất Bác ba giờ sáng vẫn chưa dứt cơn đau đầu, buồn nôn, đau đến nửa tỉnh nửa mê, nước mắt rơi ướt đẫm gối nằm. Chẳng biết ba mẹ anh đã đến từ bao giờ, không biết họ đã nói gì với Vương Nhất Bác. Hơn một tháng trước, khi chuyện yêu đương của hai người phải bất đắc dĩ công khai, ba mẹ mới biết anh ở thành phố mấy tháng liền không về nhà là vì lí do gì, bọn họ vốn nghĩ anh chia tay rồi sẽ dứt hẳn, ai mà ngờ bây giờ lại vì chuyện ấy mà giải nghệ. Mẹ anh gọi cho anh, rồi ba anh gọi, bắt anh trở về Trùng Khánh ngay lập tức, lại ép anh chia tay với Vương Nhất Bác, nói rằng bọn họ có thể chấp nhận anh bỏ công việc ổn định lao đầu vào ngành giải trí, có thể chấp nhận anh ngay lúc đỉnh cao sự nghiệp giải nghệ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận anh yêu nam nhân, hơn nữa còn là kẻ sắp chết! Tiêu Chiến vì ba chữ "kẻ sắp chết" mà ba anh trong cơn tức giận buột miệng nói ra mà kiên quyết không nghe bất cứ cuộc gọi nào của hai người nữa. Anh càng quyết tâm phải ở bên Vương Nhất Bác bằng bất cứ giá nào.