*Tập đoàn LA:
Lan Ngọc không chịu đi cứ mãi lăn ta lăn tăng, đi tới đi lui lục phá đồ của cô.
-Sao cậu còn chưa đi?_Diệp Lâm Anh nhăn mặt khó chịu với hành động của Lan Ngọc.
-Tôi đụng vào đồ của cậu không được còn mèo nhỏ kia thì được sao?
-Cậu so với em ấy? Ai cho cậu cái tự tin đó?
-Quá đáng. Trông mèo nhỏ của cậu ngon như thế để cô ấy đi làm không sợ lại bị tên Win kia dụ dỗ?
-Em ấy sẽ không.
-Tự tin như vậy, sói đói lâu năm giờ được ăn thịt cảm thấy thế nào?
-Rất tốt!_ Nhớ lại lúc đó cô chợt cười nhẹ.
-Coi cậu đắt ý chưa kìa. Giờ cũng tan làm rồi, tôi đi đón bé yêu, cậu có đón mèo nhỏ không?
Diệp Lâm Anh ngước nhìn đồng hồ.
-Đi thôi!
*WW:
Sau khi tan làm Thùy Trang bước ra khỏi công ty, nàng đứng chờ taxi thì gặp Quỳnh vẫn chưa đi.
-Có vẻ như có người bị cho leo cây rồi.
-Cậu đừng có nói linh tinh.
Vừa lúc đó, hai chiếc siêu xe chạy đến và dừng trước mặt bọn họ. Lan Ngọc cùng Diệp Lâm Anh bước xuống.
Quỳnh thấy Lan Ngọc liền chạy nhanh đến ôm.
-Chị đến rồi.
-Đói chưa? Đi ăn nhé?
-Được.Lan Ngọc mở cửa xe, quay sang nhướn mài với Diệp Lâm Anh rồi lên xe rời đi.
Thấy Thùy Trang mãi nhìn theo xe họ. Diệp Lâm Anh bước đến giúp nàng cầm túi xách.
-Họ đi xa lắm rồi đừng nhìn nữa, chúng ta đi ăn._Cô cưng chiều vuốt tóc nàng.
-Cô gì ơi! Cô gọi taxi đúng không ạ?_Một tài xế trung niên hỏi.
-Không cần nữa, cô ấy đi với tôi.
-Vâng! Có cần gì hai cô cứ gọi tôi nhé!
Diệp Lâm Anh gật đầu, cô mở cửa xe nắm tay dìu nàng lên.
*Nhà hàng Saffron:
-Lan Ngọc...Lúc nảy khi chị đến đón em, em thấy có cả chị Diệp Lâm Anh đi cùng. Bây giờ chị bỏ chị ấy như vậy có sao không?
-Không sao. Cậu ấy đến rồi kìa.Quỳnh theo quáng tính nhìn về phía cửa, Diệp Lâm Anh đang nắm tay Thùy Trang bước đến, có chút ngạc nhiên "Hai người họ..."
-Cậu lại đến trễ._Lan Ngọc oán trách.
Cô không xem trọng lời nói của Lan Ngọc, chỉ chú tâm vào việc kéo ghế và chăm sóc cho nàng.
-Này!! Để tâm lời nói của tôi một chút đi có được không?
-Tôi sẽ thanh toán.
-Được! Tôi sẽ không khách sáo với người như cậu.
-Chào chị Diệp Lâm Anh! Quỳnh chủ động chào hỏi cô.