*Nhà riêng của Diệp Lâm Anh:
- Thùy Trang! Để tôi dìu cậu ấy lên phòng, chân cô không sao chứ? Có cần người giúp không?_Lan Ngọc nhìn chân nàng có vẻ không ổn quan tâm hỏi.
-Cảm ơn chị, Lan Ngọc. Chân tôi không sao, tôi có thể tự đi, không cần làm phiền người khác. Để tôi giúp chị đưa chị ấy lên trên._Lan Ngọc cùng Thùy Trang đưa Diệp Lâm Anh lên phòng.
Đặt cô lên chiếc giường rộng lớn, Lan Ngọc quan sát xung quanh căn phòng. Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc bước chân vào phòng cô, bất chợt tầm nhìn Lan Ngọc rơi trúng vào khung ảnh nhỏ đặt trên tủ đầu giường. Là tấm ảnh của Thùy Trang chụp trong buổi tốt nghiệp đại học mà Diệp Lâm Anh mượn Lan Ngọc điều tra đây mà. Cậu ấy đóng khung để đầu giường luôn sao? Xem ra đây không phải là sự hứng thú nhất thời rồi.
-Tôi về đây, phiền cô đêm nay ở lại trông cậu ấy giúp tôi.
-Không phiền, Lan Ngọc chị lái xe cẩn thận._Thùy Trang mỉm cười, nếu Lan Ngọc không nói nàng vẫn sẽ làm như vậy.
Dưới nhà, ngồi trong xe Lan Ngọc nhìn lên phòng Diệp Lâm Anh hồi lâu. Cầu mong sự lựa chọn của cậu lần này là đúng. Xe Lan Ngọc bắt đầu lăn bánh...
Sau khi Lan Ngọc rời đi, Thùy Trang bước vào phòng tắm, xả vòi, nàng ngửa đầu để dòng nước liên tục phả vào gương mặt xinh đẹp kia, có lẽ nó đang cố gắng che đậy những giọt nước mắt đau lòng mà hôm nay Win đã mang đến. Hình ảnh hai người đang ân ái cứ hiện lên trong đầu, nó như muốn nhắc nhở rằng đây là minh chứng của sự phản bội. Nàng nhất định không tha thứ cho người đàn ông kia, nhất định phải khiến hắn ta hối hận.
15 phút sau, ra khỏi phòng tắm, nàng nhẹ nhàn mở cửa xuống lầu, lấy một ít nước nóng và khăn mịn.
-Em chưa về nhà hả?_Cô thấy nàng mở cửa bước vào liền hỏi.
-Chị muốn đuổi tôi về sao?
-Không, trời vẫn còn tối. Để cô gái trẻ xinh đẹp như em về một mình tôi không yên tâm.
Thùy Trang nghe đến hai từ xinh đẹp liền cười chua xót.
-Xinh đẹp? Xinh đẹp thì làm được gì.
-Thùy Trang...Cho tôi biết có phải anh ta phản bội em?_Diệp Lâm Anh đi thẳng vào vấn đề.
Với những chuyện mà Diệp Lâm Anh từng trải qua, mắt nhìn người của cô bây giờ rất tốt. Lần đầu gặp hình của Win cùng Thùy Trang trong bộ hồ sơ kia cô đã không thuận mắt, vì lúc ấy cô cho rằng mình thích bạn gái của anh ta nên mới như vậy. Về sau, lần đầu chạm mặt ở bar cô dám khẳng định người đàn ông này tồi. Có thể mọi người ở đó sẽ không nhìn ra ánh mắt ấy của Win khi nhìn cô, nhưng nó không thể qua nổi đôi mắt sắc bén của Diệp Lâm Anh. Tuy cô không hề nhìn anh nhưng cô biết anh ta có ý với mình. Nếu chuyện đơngiản như vậy mà không thể nhìn ra thì có lẽ cô đã thất bại trên thương trường từ rất lâu rồi.
-Chị cởi đồ ra, tôi lau người cho.
Thùy Trang không muốn nhắc đến chuyện đó, nàng chuyển chủ đề. Thấy nàng không có ý định nói, Diệp Lâm Anh không ép nàng.