8.ĐÃ BẮT ĐƯỢC MÈO NHỎ

375 41 0
                                    

-Trang!! Em uống gì để tôi gọi người mang lên. Trà sữa nhé?

-Pepsi đi ạ.

-Được thôi. Đợi tôi một lát.

Năm phút sau nước được một nhân viên nữ mang đến. Cô nhân viên vào phòng vẫn không quên liếc nhìn Thùy Trang để lấy một ít thông tin cho nhóm đồng nghiệp đang náo loạn ngoài kia.

-Nước của chị gọi. (Nhân viên)

-Cảm ơn, để đó đi. (Diệp Lâm Anh )

- Vâng! ( Nhân viên)

Nữ nhân viên đặt hai cốc nước xuống bàn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, không dám ở lại lâu.

-Thùy Trang! (Diệp Lâm Anh )

Thấy nàng không trả lời cô cầm lấy hai cốc nước đi đến cạnh Thùy Trang. Cô giơ chiếc cốc trước mặt nàng.

-Đang nghĩ gì vậy. Nước của em nè. (Diệp Lâm Anh )

-Cám ơn chị. (Thùy Trang)

Diệp Lâm Anh không đi làm việc mà cứ mãi đứng đó ngắm nhìn nàng uống nước. Từng hành động, cử chỉ của nàng bình thường như bao người khác nhưng nó lại khiến cô không thể rời mắt. Có lẽ trong mắt cô nàng làm gì cũng sẽ khiến cô sayđắm.

-Sao chị cứ mãi nhìn tôi thế? Mặt tôi dính gì hả? Không phải chị có việc cần xử lý sao? (Thùy Trang)

-Tôi đi làm ngay đây. (Diệp Lâm Anh )

Được một lúc sau, trời xui đất khiến tầm nhìn của Thùy Trang rơi vào người phụ nữ đang bận bịu vì công việc. Gương mặt yêu nghiệt, dáng ngồi cao cao tại thượng, đôi bàn tay xinh đẹp tất bật đánh máy. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Nàng nhìn cô đến ngây người, phải công nhận lúc chị ấy nghiêm túc trông rất ngầu.

-Đừng nhìn nữa, nếu không muốn tôi ăn em tại đây. (Diệp Lâm Anh )

-Tôi... Tôi buồn ngủ rồi, chị có thể cho tôi mượn phòng được không? (Thùy Trang)

Diệp Lâm Anh dừng làm việc ngước nhìn nàng, sau đó cô mở cửa dẫn Thùy Trang vào phòng.

-Em ngủ đi, tôi ở ngoài kia cần gì cứ gọi. Khi nào về tôi sẽ gọi em. (Diệp Lâm Anh)

-Oh~ (Thùy Trang)

-Thùy Trang!

-Hửm?

Diệp Lâm Anh ôm lấy Thùy Trang và hôn vào trán nàng khiến nàng có chút bất ngờ nhưng có một điều gì đó khiến nàng không đẩy cô ra cứ thế cô ôm nàng thật lâu.

-Thùy Trang!! Tôi thật sự rất yêu em._Cô thì thầm vào tai nàng, giọng nói rất ngọt ngào và chân thành.

-Tôi buồn ngủ rồi, chị ra ngoài làm việc đi. (Thùy Trang)

*Bên ngoài phòng làm việc:

Một nam nhân viên thấy cô nhân viên nữa bước ra từ phòng Diệp Lâm Anh liền hỏi.

-Thế nào! Cô gái đi cùng chủ tịch là ai vậy?

-Tôi không biết cô ấy là ai nhưng mà có vẻ chủ tịch bọn mình yêu cô ấy đấy.

-Vì sao cô có thể khẳng định như vậy?

-Vì sao á? Thì tạo vì ánh mắt của chủ tịch lúc nhìn cô ấy đó. Ây da giờ nghĩ lại tôi muốn đỏ cả mặt luôn đây này, mấy người không biết được đâu rất ngọt ngào~

TÌNH YÊU CỦA TÔI(DIỆP LÂM ANH-THÙY TRANG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ