*9h sáng hôm sau:
Thùy Trang mơ màng tỉnh, đầu như muốn nổ tung, phần hạ bộ đau nhứt khiến nàng không thể dịch chuyển được chân mình.
Một lúc sau nàng cố gắng ngồi dậy dựa vào tường, ngửa đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua. Hình ảnh hiện lên trong đầu nàng một cách rõ ràng. Từ lúc nàng uống say, dụ dỗ Diệp Lâm Anh đến lúc bị cô ăn sạch. Càng nghĩ nàng càng đỏ mặt vì ngại. Không thế trách Diệp Lâm Anh được vì nàng là đầu dây mối nhợ dẫn đến những chuyện tối qua.
Tuy có hơi chạnh lòng một chút nhưng Thùy Trang tự nhủ với bản thân đều là người trưởng thành những chuyện như tối qua chắc chắn sẽ xảy ra vì thế nàng không nên buồn hay làm quá lên.
Nàng rời giường mà không để lại một tiếng động, nhất định không thể để Diệp Lâm Anh thức. Thùy Trang nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
- Hừ... mèo nhỏ em được lắm._Cô cười gian xảo.
Diệp Lâm Anh nghe tiếng cửa phòng tắm đóng lại, cô liền mở mắt. Nhìn phòng tắm sau đó lại nhìn dấu vết ám muội kia một lần nữa. Thật ra cô đã thức trước Thùy Trang từ lâu, chỉ là cô không muốn làm nàng cảm thấy khó xử. Nếu bây giờ nàng muốn trốn, cô sẽ chiều theo ý nàng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nhau thôi.
Cửa phòng tắm mở, Thùy Trang bước ra nàng chuẩn bị đi làm. Xuống lầu quản gia thấy nàng liền chào hỏi.
-Cô Trang chuẩn bị đi làm lại ạ?
-Dạ, con cũng nghỉ nhiều rồi._Nàng mỉm cười trả lời.
-Cô định ăn sáng luôn hay đợi cô chủ xuống ăn cùng?
-Dạ, cũng trễ rồi chắc con đi ăn ở công ty luôn a._Nói xong Thùy Trang vội vã rời đi.
*WW:
-Thùy Trang sau cậu đến trễ vậy? Giám đốc khó lắm đấy, anh ta mà biết cậu đi trễ anh ta sẽ trừ lương cậu đó. Quỳnh thấy nàng hớn ha hớn hở chạy vào liền cảnh báo.
-Mình biết rồi tại hôm nay ngủ quên.
-Oh~Mà sao hôm qua cậu nghỉ vậy?
-Có việc cần làm nên nghỉ, thôi làm việc đi để hồi bị la.
-Oke~
Nàng đang bận bịu xử lý đống công việc chất thành núi thì nghe một người gọi tên mình.
-Trang! Trang!_Win nhỏ giọng gọi nàng.
Quay sang thấy Win cơn lửa hận trong người nàng lại bùng lên, Thùy Trang cố hạ quả xem anh ta như không khí mà tiếp tục làm việc.
*Giờ nghỉ trưa:Đồng hồ vừa chỉ đúng 11 giờ, "Ting" một thông báo tin nhắn được gửi đến điện thoại Thùy Trang.
-"Thùy Trang xuống đây gặp anh một lát. (Quán cà phê đối diện)".
Vì không còn là giám đốc nên bây giờ Win không có quyền vào WW. Sáng nay khi bảo vệ biết anh bí mật lẻn vào đã không nhân nhượng mà quăng anh ra ngoài. Anh đành phải ở quán cà phê đối diện để chờ nàng nghỉ trưa.
-Anh kêu tôi xuống đây làm gì?_Thùy Trang khó chịu hỏi.
-Hôm qua em đã đi đâu tại sao lại chặn máy anh? Anh đã đến tận công ty để tìm em nhưng nghe Quỳnh bảo em xin nghỉ.