3.CHỊU ĐỰNG

372 42 1
                                    

Thùy Trang hốt hoảng, nàng đứng bật dậy. Liền bắt gặp cặp mắt sâu xa kia của cô.

-Thùy Trang, em biết rõ tôi là ai và cũng hiểu rõ tôi có thể làm được những gì. Đừng khiến tôi nổi giận, hậu quả em không gánh nổi đâu..... Về thôi! Tôi buồn ngủ rồi.

Cô đứng lên, ôm eo nàng, buộc nàng phải cùng cô rời khỏi quán bar.

Bầu không khí trong xe im lặng một cách đáng sợ, cô ngồi với phong thái thư thả, nhã nhặn, trông vô cùng mê người, xe bắt đầu lăn bánh.

*Nhà riêng của Diệp Lâm Anh:

Qua cánh cổng lớn kia, một ngôi nhà xa hoa hiện ra trước mắt Thùy Trang. Ngôi nhà mang phong cách hiện đại, được trang trí khá nhiều cây cảnh, vật dụng đều là những thứ hiện đại nhất. Nàng không nghĩ sẽ có một ngày nàng có thể tận mắt thấy được căn nhà trang trọng như thế. Ngôi nhà đẹp như vậy, to như vậy, mà có mỗi chị ta ở hay sao? Chị ta không sống cùng người nhà?

-Lặp tức ngưng cái suy nghĩ vớ vẫn đó của em.

Cô như đọc được suy nghĩ nàng, buông lời cảnh cáo, sau đó bước thẳng lên lầu, để lại nàng ngơ ngác đứng đó. Người giúp việc đứng cạnh nàng cung kính:

-Mời cô Thùy Trang theo tôi, phòng của cô ở trên lầu ạ.

*Trong phòng:

Thùy Trang ngồi trên chiếc ghế so-pha cạnh cửa sổ, nàng nhìn ra ngoài. Từ đây nàng có thể ngắm nhìn cả thành phố, những ánh đèn đa sắc màu được nàng thu gọn trong tầm mắt. Xe cộ như được thu nhỏ lại, liên tục chuyển động không ngừng phía dưới. Sự nhộn nhịp, đông đúc chốn phồn hoa đô hội. Bất giác nàng cảm thấy bất an, là vì nàng thật sự sợ con người kia sao?

- Vẫn chưa thay đồ ngủ?

Một âm thanh cất lên, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ, quay đầu, bất ngờ:

-Đây... đây là phòng chị sao?

Diệp Lâm Anh bước ra từ phòng tắm, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần thun dài đơn giản, nhưng không vì thế mà triệt tiêu được vẻ đẹp yêu nghiệt của mình.

-Ngạc nhiên đến vậy? Tập làm quen dần với những thứ ở đây, từ hôm nay trở đi, nơi này là nhà của em, phòng này chính là phòng ngủ của chúng ta.

-Nhà tôi? Phòng chủ chúng ta? Chị đang nói sảng sao? Sao tôi lại phải ở đây? Sống cùng chị sao? Không thể nào.

Thùy Trang trả lời cô bằng giọng điệu tức giận, lời vừa nói xong, nàng liền bị Diệp Lâm Anh kéo mạnh lên giường, cô đè nàng dưới thân, một tay cô khóa đôi tay nàng trên đỉnh đầu. Ép nàng đối mặt với mình ở khoảng cách rất gần, gần đến nổi cả hai có thể nghe được hơi thở của đối phương. Tay còn lại, cô duy chuyển từ đùi dần lên eo rồi đến nơi nhấp nhô nào đó, qua lớp áo, cô có thể cảmnhận được đường cong mê người của nàng, đôi mắt cô đỏ lên, dục vọng bất đầu xâm chiếm cơ thể cô. Giọng nói khàn đục vang lên:

-Tôi sẽ biến từ không thể thành có thể.

Nói rồi, cô nhẹ nhàn hôn vào cổ nàng, đầu lưỡi lướt nhẹ qua trái tai, hơi thở cô phả vào tai làm nàng nổi hết cả da gà, da vịt, dựng cả lông tơ. Từ trước đến giờ nàng chưa từng thân mật với ai đến mức độ này, ngay cả người yêu của nàng cũng vậy. Bất quá họ chỉ nắm tay, ôm nhau là cùng. Hành động này của Diệp Lâm Anh đối với cô thật sự là vượt quá giới hạn rồi.

TÌNH YÊU CỦA TÔI(DIỆP LÂM ANH-THÙY TRANG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ