Sau khi ăn xong Thùy Trang cùng Diệp Lâm Anh trở về phòng. Thấy nàng tắm xong chuẩn bị đi đâu đó cô tò mò hỏi.
-Thùy Trang em muốn ra ngoài?
-Đúng vậy.
-Em định đi đâu?
-Đến DL, tôi đã nghỉ hai hôm rồi nếu nghỉ nữa quản lý sẽ đuổi tôi mất.
-Có tôi nuôi em sợ cái gì chứ.
-Không được. Tôi không thể mỗi ngày cứ mãi ở nhà. Tôi muốn ra ngoài làm việc như bao người khác.
-Em vẫn có thể đến WW để làm còn DL em phải nghỉ.
-Tại sao chứ?
-Không có tại sao. Dù hôm nay em có giận tôi, tôi vẫn sẽ không cho em đi.
-Chị.....
Thấy Thùy Trang quật cường cãi lại Diệp Lâm Anh nhìn nàng bằng cặp mắt kiên định pha lẫn một chút không đành lòng.
-Trang! Nghe lời tôi. Nếu em muốn tôi sẽ đưa em đến đó chơi bất cứ lúc nào. Nhưng còn chuyện đi làm thì nhất định không được. Nơi đó không an toàn.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Thùy Trang như hiểu ra một điều gì đó. Nàng gật đầu đồng ý với quyết định của cô.
-Không làm nữa là được chứ gì._Giọng nói có chút hờn dỗi của nàng vang lên.
-Vậy mới ngoan. Đợi tôi một chút, tôi đi tắm sau đó sẽ đưa em đến DL chơi.
*Bar DL:
Vẫn như thường lệ, khi bước vào tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Nguyên nhân cũng chỉ vì hai từ "xinh đẹp".
Thùy Trang ngồi xuống bên cạch Diệp Lâm Anh, hai người ngồi rất gần nhau, gần đến nỗi con kiến cũng không thể bò qua.
-Trang. Em uống gì?_Diệp Lâm Anh hỏi nàng.
-B52.
-Ồ, Em đã từng thử qua chưa?
-Chưa từng. Chỉ biết nó là loại rượu mạnh._Thùy Trang thành thật trả lời.
Trông thấy nàng ngây thơ như vậy con thú tính trong người cô lại trỗi dậy. Cô nhìn nàng đầy gian sảo.
-Vậy tại sao còn muốn uống, không sợ say rồi có người ăn thịt em sao?
-Ha! Người đó chính là chị chứ ai vào đây. Mà hình như tôi từng nghe đâu đó, có người bảo rằng sẽ không làm gì khi tôi chưa cho phép._Nàng vừa nói vừa nhìn cô bằng cặp mắt khiêu khích.
Thấy dáng vẻ nàng thiên ngang không sợ trời không sợ đất như vậy làm tim cô đập nhanh hơn.
-Rượu của hai chị. Một nam phục vụ với vẻ ngoài thư sinh mang rượu đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Nàng giúp cô rót rượu, động tác Thùy Trang mềm mại như nước khiến cô không thể rời mắt khỏi nàng.
Diệp Lâm Anh khoác tay ra sau muốn ôm vai nàng nhưng vẫn không dám, tạm thời cô chỉ có thể để tay lên so-pha tìm kiếm một cơ hội nào đó để giở trò. Cô giơ ly rượu lên, cụng vào ly của nàng đôi mắt dường như không thay đổi nhìn nàng một cách mê mụi.