Những tia nắng ban mai từ khung cửa sổ chiếu vào làm Thùy Trang bị đánh thức. Cảm thấy như có thứ gì đó nặng đang đè trên người mình. Nàng xoay nhẹ người liền bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt của ai đó đang ôm nàng ngủ ngon lành. Lúc chị ta ngủ trông thật đẹp. Khác hoàn toàn so với khi chị ta thức. Nàng nhẹ nhàn rút tay Diệp Lâm Anh ra khỏi người mình.
-Đừng quậy để tôi ôm em thêm một lát. Diệp Lâm Anh ôm nàng chặt hơn.
-Chị không đi làm sao? Sẽ trễ đó._Nàng nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ sáng.
-Em là đang quan tâm tôi?_Lời nói cô mang vẻ lười biếng bên tai nàng.
-Tôi không có! Nếu không muốn dậy, thì chị buông tay ra, tôi còn phải đi làm. Tôi không phải chủ tịch, phận nhân viên như tôi đến trễ sẽ bị trừ lương._Thùy Trang hắn giọng bác bỏ câu hỏi của Diệp Lâm Anh.
-Không cần phải đi làm, tôi nuôi em.
-Tôi không phải sủng vật của chị, tôi có tay có chân, có thể làm việc.
-Vậy... làm vợ tôi, mỗi ngày tôi sẽ cho em việc để làm.
-Chị...ấu trĩ.
Diệp Lâm Anh thấy nàng bắt đầu nổi cáo, khẽ cười cưng chiều, hôn vào trán nàng.
-Thay đồ đi. Ăn sáng xong, tôi sẽ đưa em đến đó.
*Phòng bếp:
Nàng ngồi đối diện cô, trên bàn đầy ắp đồ ăn, toàn là những món mà nàng thích. Đây thật sự là do trùng hợp hay cô chuẩn bị riêng cho nàng? Một cảm giác lạ trong lòng nàng dâng lên.
Trong suốt bữa ăn, cô ăn rất ít, cứ mãi nhìn nàng, cả hai đều im lặng.
Sau khi ăn xong, Diệp Lâm Anh đưa Thùy Trang đến chỗ làm. Nơi làm việc của nàng là một công ty thời trang có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong giới. Nàng rời đi, cô ngồi trong xe, nhìn tòa nhà công ty với vẻ mặt đầy toang tính.
*Tập đoàn LA:
Những ngón tay duy chuyển nhịp điệu trên bàn phím, cặp mắt sắc bén đang theo dõi sự tăng giảm liên tục của những con số trên màn mình máy tính.
-Lan Ngọc, giúp tôi mua lại công ty thời trang WW
Lan Ngọc đang ngồi trên ghế so-pha, nhăm nhi tắch trà gần đó ngạc nhiên:
-Cậu lại tính giở trò gì vậy?
-Không có gì, chỉ thấy thích.
-Được thôi! À mà...cô em gái xinh đẹp kia của cậu sao rồi? Tối qua hai người...?
-Cậu đoán xem.
-Hmm... Với tính cách này của cậu, không phải đã ăn sạch con người ta rồi đấy chứ?
Diệp Lâm Anh nghe xong liền bật cười, cô cười rất tươi,nụ cười này rất đã rất lâu rồi Lan Ngọc không nhìn thấy.
-Đoán sai rồi.
-Không phải chứ? Cậu kể tôi nghe nào.
-Hoàn thành công việc của cậu đi.
Lan Ngọc lườm cô một cái rồi đi làm việc, tuy rất tò mò về chuyện đó, nhưng một khi cô đã không muốn nói thì có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể. Heidi hiểu vấn đề này nên cũng biết rõ mình cần dừng lại ở đâu.