1

680 44 21
                                    

Kim Leehan và Han Taesan là hai người bạn rất thân, thân tới nỗi không ai có thể tách họ ra cả, hai người còn được hội bạn gọi là đôi bạn 'bã kẹo cao su' luôn ấy.

Hai cu cậu chơi với nhau từ hồi chập chững biết đi. Đối với Taesan, Leehan là một cậu bé nhỏ nhỏ đáng yêu hay mít ướt, luôn nuông chiều theo sở thích của cậu. Có lúc còn bảo vệ cậu khỏi mấy thằng xấu tính ma chê quỷ hờn nữa, em giống như siêu nhân của đời cậu vậy. Còn đối với Leehan, cậu được đọng lại trong kí ức em là một sinh vật kì lạ khác với loài cá. Hay ghen tị khi em chơi với các bạn cá, còn rất hay kêu em là 'bạn xinh xinh' khiến em ngại muốn độn thổ.

Taesan còn có một cái tật rất đáng ghét đó chính là lâu lâu lại nói chuyện, đối xử với em trước mặt mọi người rất tình tứ, như thể họ là người yêu của nhau vậy. Việc này cũng gây không ít rắc rối cho Leehan, em luôn bị mấy fan gơ của cậu bạn mình tới nói kháy, có lúc còn đụng chạm tay chân với em. Nhưng em thì lại không kể cho bạn mèo đen biết.

Trở về thực tại, Taesan vừa đi xuống căn-tin mua cho em gói jelly nhỏ với hộp sữc chuối in hình anh V-BTS mà em ưa thích. Leehan cũng không phụ lòng tốt của bạn mà ăn hết gói jelly rồi còn tấm tắc khen ngon như kiểu nó là một món ăn mĩ vị, khó tìm vậy.

Cậu cũng không quan tâm lắm mà nhìn em cười yêu, lấy tay véo 2 cái má bụ bẫm mà cậu đã mất công mất sức chăm để được tròn tròn như thế này. Hai bầu má cứ vậy bị véo tới đỏ ửng, em bị véo đau liền nhăn mày bĩu môi, tay còn vô vào mông của bạn mèo đen một cái làm Taesan giật mình xém ngã.

"Bạn xinh xinh hư thế? Uống hết sữa nhanh không thì tớ về mách mẹ Kim đấy nhá?"

"Bạn chỉ giỏi dọa tớ thôi."

Leehan cầm hộp sữa chuối lên, miệng nhỏ thì nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết sạch.

Chuông báo kêu to, nó báo hiệu cho bọn học sinh đang mải chơi rằng đã tới giờ vào học rồi.

Taesan nay nghĩ đơn giản, chuyện tình do cậu tưởng tượng ra với bạn xinh xinh cứ vẫn tiếp tục một cách ngọt ngào như bao ngày. Nhưng cậu đã lầm to, tế bào thần kinh trong người cậu liền xin nghỉ phép vì một câu nói nhẹ như bâng của cô giáo chủ nhiệm.

"Ừm...Han Taesan, em chuyển sang ngồi cạnh lớp phó học tập Han Seok nhé. Còn Junghwang thì ngồi vào chỗ bạn Taesan đầu oreo kia nhé."

"À mà nhìn mới nhớ, HAN TAESAN! em chưa nhuộm lại đầu đúng không? Em tính để cái đầu nửa trắng nửa đen kia tới bao giờ? Em có phải tới tuổi phản nghịch đúng không hả? Nếu mai còn không đi nhuộm lại cái đầu thì đừng trách sao lông đầu của em sẽ nằm trong thùng rác phòng học nhá!"

Taesan ngồi thẫn thờ tại chỗ, cậu chẳng nghe thấy gì cả. Mọi thứ chỉ dừng lại ở chỗ Han Taesan bị bắt chuyển ra ngồi cùng lớp phó học tập thôi. Nhưng việc ngồi cùng lớp phó học tập không quan trọng. Quan trọng là cô giáo! yêu cầu! cậu rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh bạn xinh xinh để nhường chỗ cho thằng oắt con mới tới???

"Nhưng cô à..."

"Không nhưng nhị gì hết, em ngồi đấy toàn làm phiền bạn Leehan thôi. Nếu còn nghĩ tốt cho bạn ấy thì nhanh chóng rời khỏi chỗ đi!"

"Aishhh.."

Taesan đứng dậy, ghế cậu bị xê dịch tạo thành tiếng két két rất to. Nhìn mặt cậu căng thẳng làm cả lớp liền nín thở mà xem xét tình hình.

Nhưng nào có mà ngờ, Taesan thở dài rồi quay ngoắt 180 độ qua chỗ bạn Leehan xinh xinh đang ngồi chép bài tập mà xoa đầu bạn nhỏ nói.

"Bạn xinh xinh phải ngồi cùng người lạ đừng buồn nhé! Bạn cố gắng tới cuối tuần sau đi, tớ sẽ xin cô đổi chỗ."

Leehan thi chết đứng, còn bọn con gái trong lớp thì tha hồ hú hét tới điên đầu. Cô giáo nhìn thấy vậy liền mủi lòng nhưng cô nhanh chóng lắc mạnh, quát lớn bắt cả lớp trật tự. Cô dù có thích hai thằng nhỏ nhưng về vấn đề học hành nên vẫn nên đổi chỗ.

Leehan nhìn cậu rồi thở dài gạt tay cậu khỏi đầu mình rồi nói.

"Biết rồi, phắn đi không cô đổi ý không cho cậu chuyển lại chỗ giờ."

"Ewww, tớ biết rồi, Leehanie đừng tỏ ra lạnh lùng nữa."

"Mắc gì?"

Taesan nhìn em bằng cặp mắt long lanh rồi cúi xuống sát vào tai em thì thầm.

"Nhìn đáng yêu muốn chết."

"Tớ chỉ muốn cắn một cái vào má bạn thôi~"

Không hiểu sao mà tai em đột dưng đỏ ửng sau lời nói ấy của cậu. Leehan đẩy cậu ra rồi vậy tay bảo bạn học sinh mới tới chỗ ngồi. Taesan cũng chỉ cười cười rồi về chỗ mới của mình.

Tiết học cứ như thường diễn ra với cái đầu mèo oreo của Taesan gục xuống bàn, nhưng nay đến cả cô giáo còn cảm thấy lạ, Taesan chuyển chỗ đột nhiên lại không ngụ gật trong lớp nữa, thay vào đó thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Leehan và thằng học sinh mới. Thôi thì không ngủ gật là may rồi ha?...

Leehan cảm nhận thấy ánh mắt nào đó của con mèo đen thân thuộc làm em phải ngẩng đầu nhìn lại khi đang giảng lại bài học mới cho Junghwang.

"Nhìn cái gì? Học đi!"

Khẩu hình miệng em bắt đầu nhấn nhá từng chữ một, mong người đối diện hiểu được.

"Tớ! Không! học! được! khi ! không! có ! cậu!!"

"Hả? Đùa nhau à? Lúc ngồi chung nó cũng có học hành gì đâu?"

Leehan nói nhỏ làm Junghwang ngồi bên cạnh nổi tính tò mò hỏi.

"Cậu nói ai vậy Leehanie?"

"À...không có gì đâu, t-tớ nói con mèo nhà tớ ấy."

"Ừm...Con mèo nhà cậu không chịu học hành hả? Đặc biệt ghê."

"Hả hả?? À...con mèo nhà tớ..tớ dạy cho nó không được đi bậy, phải ngoan ngoãn mà nó không chịu nghe lời ấy, suốt ngày chỉ ăn ngủ thôi."

"Đáng yêu quá ta, chắc con mèo nhà cậu nghịch ngợm lắm ha?"

"Ừm.."

...

Giờ học kết thúc một cách buồn tẻ với mấy lời dặn dò của cô giáo khi đến giờ ăn trưa.

"Leehan! Đi xuống căntin với tớ đi."

"Tớ bận rồi, bạn tự đi đi."

"Ơ?? Bạn bận gì chứ??"

Leehan ngẩng đầu lên nhìn chú mèo đen to xác của mình rồi vừa cất xách vở vào cặp vừa nói.

"Tớ bận đưa Junghwang đi thăm quan trường rồi. Cậu ấy là học sinh mới chuyển tới mà."

"Yahh, sao đầy người ra nó lại đi nhờ cậu chứ? Mặc xác nó đi. Bảo nó đi nhờ lớp trưởng đưa đi là được mà."

"Thôi, cậu ấy cũng nhờ tớ rồi, với cả bọn tớ là bạn cùng bạn mà Taesan à."

"..."

Leehan cười xinh xinh, em đập nhẹ vào vai Taesan chào tạm biệt rồi chạy ra cửa lớp để đưa Junghwang đi tham quan trường.

[Gongfourz] Bạn xinh xinh của Taesan này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ