11

243 32 12
                                    

Sau khoảng mấy ngày trôi qua, tình trạng sức khỏe của cậu cũng đã ổn hơn nhiều rồi nên xậu tính hôm nay sẽ đi học để còn ngắm bạn xinh xinh nữa chứ. Mấy ngày nay bạn đi học một mình chắc buồn lắm, đã vậy bạn còn đang dỗi Taesan nữa, nên đi học để được ngắm bạn, còn phải giảng hòa nữa chứ.

Sáng sớm, Taesan đã đứng trước cửa phòng em, tính mở cửa đi vô thì em lại nhanh tay mở ra trước khiến cậu ngại ngùng chẳng biết nói gì cho đúng. Em vẫn thế, vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt với cậu.

Sau khi tới trường, cậu nhận được một thông báo từ điện thoại, là mẹ gọi.

"Alo mẹ hả?"

"Ừ tao đây."

"Sao mẹ gọi con vậy?"

"Bố mày ý, hình như đang bàn cái gì đó mờ ám lắm tao lo cho mày nên mới gọi điện nhắc nhở. Khoảng 2-3 tuần sau là ông ý bay về Hàn. Có gì mày cứ chiều theo ý ổng nhé."

"Vầng...con nhớ rồi ạ. Bai mẹ."

"Ờ, cúp đi."

Taesan chán nản, cậu dập máy rồi lại chạy lại bàn học của Leehan bày trò chọc em cười.

"Leehanie, bạn dận anh gì mà chẳng chịu nói. Bạn hết yêu anh rồi hả?"

"Không có.."

"Vậy bạn dạn anh cái gì thế?"

"Tớ có dận bạn đâu..."

"điêu, rõ là đang dận mà."

"Vậy thì dận đó rồi sao?"

"Vậy anh phải thơm bạn một cái."

"???"

"Anh thơm bạn rùi bạn sẽ nhanh chóng hết giận thôi. Anh biết bạn iu anh mà!"

Taesan nói xong liền tự hào cười tươi như hoa, em nhìn cậu thì bĩu môi. Lại bày đặt sĩ nữa kìa.

Riwoo thấy cảnh này liền thở dài, anh bị phát cơm tó ngập mồm rồi, bây giờ muốn đi vệ sinh lại phải lướt qua bọn yêu nhau này.

...

Tối ngày hôm ấy, Taesan vừa ngả lưng xuống chiếc giường êm ấm thân yêu thì điện thoại cứ liên tục ting ting* chói tai khiến cậu lại phải vực dậy đi lấy điện thoại trên bàn kiểm tra xem thằng ranh nào cứ nhắn vào giờ linh thế này.

...
ig:

+82***********

*:
Cậu có phải Han Dongmin không?

HanDongmin:
Bộ cái tên nó có tội tình gì hả?
Anh là ai v?

*:
Hẹn cậu 10h ở công viên W nhé.

HanDongmin:
?

...

Taesan khó hiểu, cậu không dám liều mình ra công viên coi xem có chuyện gì. Nhưng sự tò mò đánh thức con người cậu, Taesan ngó lên nhìn vào đồng hồ. Hiện tại đồng hồ đã điểm chín giờ bốn hai phút rồi, cũng chẳng còn sớm gì nữa nên cậu gấp gáp mặc chiếc áo khoác mỏng kẻo ngoài trời tôi lạnh rồi nhanh chân xuống lấy xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng bật ngửa của bác quản gia và người làm trong nhà.

Trước khi đi, cậu còn không quên gửi tin nhắn cho Leehan nhắc em đi ngủ sớm không được thức khuya ôn bài và cũng đừng qua nhà cậu tại vì nay cậu đi có việc. Leehan cũng ấn tim tin nhắn của cậu khiến cõi lòng cậu dấy lên cảm giác ấm áp khó tả.

Bé xe chiến băng qua con phố tấp nập sầm uất, nó theo chân chàng trai phóng tới công viên giải chí không rõ nguyên do.

Tới nơi, Taesan nhảy xuống xe, cậu cởi mũ bảo hiểm của mình ra rồi đứng dựa lưng vào cây nhìn qua phía đài phun nước xa xăm. Nhưng rồi cậu bắt gặp cảnh người mình thương tay trong tay với một cô gái tóc ngắn màu vàng, cô cười tươi rồi tự dưng chắn trước mặt Leehan. Nói gì đó với em rồi vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ em. Leehan dường như cũng chẳng từ chối cái ôm ấy, em đặt tay lên lưng cô vỗ về. Trông cảnh tượng mới hạnh phúc làm sao, hai con người, một tình yêu. Còn một người, lại đứng hóa tượng không biết phải xử lý mớ thông tin này vào não như thế nào.

Cậu đứng chôn chân ở đấy tầm hai mươi phút trời, rồi đùng đùng leo lên xe phóng đi. Cậu muốn đi thật nhanh, cậu muốn loại bỏ những cái gai ra khỏi tầm mắt, cậu ước gì mình không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thêm một lần nào nữa.

Mặc dù gấp gáp tới nỗi không đội mũ bảo hiểm nhưng Taesan lái xe rất chắc nên mới không xảy ra tai nạn khi mắt đã mờ vì nước.

Taesan vứt xe ngoài cổng, người làm vườn thấy vậy liền biết điều dắt xe vào cho cậu. Mấy người còn lại thì tuyệt nhiên không dám hỏi han hay động chạm gì đến cái người mang gương mặt vừa tức giận vừa ướt nước mắt.

Cậu thả người nằm rạp xuống giường rồi nhắm ghiền mắt, cố gắng giúp bản thân quên đi hình ảnh tình ái đấy trong đầu...

Rồi một lúc sau quằn quại với mớ suy nghĩ, cậu nghĩ thông suốt. Tự trách mình đáng nhẽ ra phải tin tưởng em chứ không phải nằm đây suy nghĩ linh tinh không rõ nguồn gốc rồi áp đặt lên người thương như thế. Taesan thở dài, cậu gạt đi mấy hình ảnh đó rồi gõ cửa phòng bạn xinh xinh.

Cốc cốc cộc*

Hình như bạn vẫn chưa về...

Bạn đi với cô ấy chưa về mất rồi..

Cứ như vậy, cậu nằm gục xuống trước cửa phòng em ngủ thiếp đi.




[Gongfourz] Bạn xinh xinh của Taesan này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ