12

197 22 18
                                    

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm co quắp trên giường ấm đệm êm mất rồi. Còn chưa biết mình đang ở đâu thì một mùi hương ngọt ngào bay vào mũi cậu. À...Leehan đã đưa cậu tới phòng em ấy ngủ rồi.

Còn đang định ngồi dậy tìm em thì Leehan đã bước vào, em nhìn cậu rồi chau mày ẩn cậu nằm xuống giường.

"Ngủ tiếp đi."

"Bạn..bạn vác anh vào đây hả?"

"Không thì ai vác được bạn vào? Ma à?"

Em bĩu môi nói, tay còn tranh thủ sờ lên mặt cậu kiểm tra thân nhiệt.

"May mà chưa sốt."

"Hì hì...Mà...mà qua bạn đi đâu thế? Anh kêu bạn ngủ sớm mà? Bạn chẳng nghe lời anh gì cả."

Em nghe vậy liền khựng lại một chút rồi lại bình tĩnh nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Qua tớ đi có chuyện chút, về thì tính qua phòng bạn hỏi chút chuyện thì thấy con mèo to thù lù nằm vo tròn ngoài cửa rồi."

Cậu cười hì hì, tay liền theo thói quen ôm eo bạn xinh xinh dụi đầu vào hõm cổ ngọt của bạn.

Hình như hôm nay Leehan đã cười nhiều hơn rồi, em còn biết phụng phịu khi thấy cậu trêu mình cơ. Nhưng đồ ngốc nhà cậu lại chẳng hề hay biết Leehan của lúc mới yêu còn ngọt ngào hơn thế này gấp bội lần, Taesan dường như chẳng quan tâm, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào màu hồng ngay trước mắt mình thôi.

Nhưng kết cục này lại khiến cậu vô cùng thất vọng.

...

Hôm sau khi đi học, Yuri có tới bàn cậu muốn nói chút chuyện. Taesan cũng đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì, mặc dù cậu coi cô như tình địch nhưng nếu cô có mang ba bốn thằng nhãi con tới làm loạn thì cậu vẫn đỡ được dư giả, Taesan có giải nhất boxing thành phố đấy! Ba cậu dạy cậu khi còn bé tí cơ. Nên Taesan khỏe lắm.

"Tớ thích Kim Donghyun."

"Ừ. Rồi sao?"

Thái độ cậu dửng dưng khiến cô nhận ra Dongmin này đã biết cô thích bạn trai cậu ta từ lâu rồi nhá!

"Tớ muốn cậu ấy là của tớ. Nên..."

"Suỵt! Khỏi cần nói vế sau đi."

Taesan đang ngồi tạm bợ lên thùng đựng bóng ở sân sau trường, cậu đứng dậy tiến gần tới trước mặt cô gái rồi nhẹ giọng bảo.

"Cậu ấy là người yêu của tôi! Đừng hòng mà cướp lấy. Nhưng nếu cô muốn thử làm người thứ ba thì cứ xông lên."

Cậu nhìn dáng vẻ rụt rè của cô liền cười khểnh, gương mặt khinh bỉ hướng thẳng tới phía cô gái nhỏ.

"N-nhưng cậu ấy cũng bảo đã hết thích cậu rồi..cậu ấy chỉ bố thí chút tình cảm cho cậu thôi!"

"Chính miệng cậu ấy nói ra?"

"...C-cậu ấy..cậu ấy nên thuộc về tớ! Tớ cảm thấy mình xứng đáng với tình yêu của cậu ấy hơn cậu. Tớ xinh đẹp, tớ khá giả, tớ học hành chăm chỉ, tớ là một học sinh ưu tú! Còn cậu thì sao? Được có bản mặt đẹp, nhà giàu nhưng toàn dựa hơi bố già mà sống, học hành chểnh mảng. Suốt ngày dao du với tụi chẳng ra gì. Tớ xứng đáng hơn cậu nhiều!"

Cô không ngừng nói, nó thành công đả kích tâm lý cậu rồi. Taesan bắt đầu thu mình lại, cô ta nói cũng có phần đúng..Nhưng chỉ là một phần thôi mà...

"..."

"Sao! Sao bây giờ cậu không bày ra dáng vẻ như vừa nãy đi! Hung tợn, ác độc. Cậu nghĩ cậu chiếm được hết trái tim của Kim Donghyun?"

"Chó ch*t..Cô có phải không muốn sống nữa không hả?"

Taesan hoảng loạn tiến gần tới cô hơn. Yuri vừa nói kích cậu vừa lùi bước lại.

Rồi cô vấp phải tảng đá dưới chân nên liền ngã xuống, tay chống xuống nền đất nhưng liền bị trầy đầu gối, còn bị trật mắt cá chân khiến cô đau đớn không cử động được.

Taesan như đánh mất lý trí, cậu nghiến răng nghiến lợi cầm cổ chân cô gái bẻ qua bẻ lại. Nếu cứ tiếp tục trêu đùa chắc cô sẽ vĩnh viễn không đi lại bình thường được mất.

"D-dongmin...Cậu thả tớ ra! Đi ra!"

Yuri vùng vẫy, tay cô liên tục dùng cát dưới đất ném về phía cậu. Nó làm Taesan cay mắt, mấy hạt cát rơi vào mắt cậu không ngừng làm càn. Nó ngứa và rát khiến mắt cậu đỏ lên rõ rệt.

Nhìn Taesan như vậy thôi. Chứ anh còn vừa tính giúp cô bẻ lại khớp chân mà...Tự dưng bị vu oan-

"Taesan? Yuri?"

Cậu nheo mắt nhìn về phía người phát ra tiếng gọi ban nãy..Chết cậu rồi...Là Kim Leehan chứ còn ai??

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

Em xông tới ẩn Taesan ngã xuống đất, nhanh chóng đỡ Yuri dậy. Làm cậu có chút thất vọng.

Cô gái vừa nhìn thấy em liền khóc lóc ỉ ôi. Cô nói rằng chỉ muốn hỏi chút chuyện vậy mà Taesan lại uy hiếp mình, còn làm mắt cá chân của cô bị trật.

Vậy mà em chỉ nhìn qua tình hình một lượt rồi liền tin lời cô ta nói, em sững sờ nhìn cậu. Ánh mắt chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt người thương khiến cậu dường như sụp đổ. Em đỡ cô đứng dậy, cậu vươn tay bám lấy vạt áo em nhưng rồi bị vuột mất. Taesan không chịu dừng lại, cậu nắm lấy bàn tay trắng trẻo mà cậu suốt ngày nâng niu, chăm lo cho chủ nhân nó từng tí một lên.

Cảnh tượng trong giấc mơ lại hiện lên. Nhưng giờ cậu không phải kẻ thứ ba bên ngoài nhìn vào nữa, mà giờ cậu là Han Dongmin. Người bị người mình yêu nhìn bằng con mắt chán ghét.

"L-Leehan à...Không phải như bạn nghĩ đâu mà..."

"..."

"...b-bạn phải nghe anh chứ...đâu thể tin người ngoài như thế được? Leehanie...anh bị oan mà.."

"Oan?"

Cậu gật đầu lia lịa, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của người kia.

"Huhu..đúng rồi...bạn ơi, anh không phải người như thế mà..hic-c..C-cô ta, cô ta nói dối. Cô ta muốn làm kẻ thứ ba...bạn đừng tin mà..."

"Han Dongmin à."

"..?hic-c??"

"Cậu dừng lại đi."

Mặt cậu nghệch ra, không tin vào mắt mình mà..

"Han Dongmin à! Cậu thôi đi. Đừng làm..đừng..làm tớ cảm thấy chán ghét cậu thêm nữa."

Cậu bật khóc, quỳ rạp xuống chân em xin lỗi.

"A-Anh xin lỗi bạn mà...chắc hẳn bạn ghét anh lắm...n-nhưng Leehan à..Anh yêu bạn mà..Bạn phải tin anh chứ..."

"Cút ngay khỏi tầm mắt tôi."

"..."

Cậu dùng chút sức bám lấy ngón tay nhỏ của em. Gương mặt thẫn thờ nhầy nhụa nước mắt.

"Đồ ghê tởm."

Nói tới đây cậu chẳng còn nuôi chút hi vọng giải oan cho mình nữa. Dường như cậu cũng thuận buồm mà suy nghĩ rằng mình thực sự có lỗi..Cậu cũng suy nghĩ rằng mình đúng như những lời cô ta nói, cậu chẳng có chính kiến, chẳng có danh vọng, chẳng có tình yêu của em.

[Gongfourz] Bạn xinh xinh của Taesan này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ