9

233 30 1
                                    

Ngày hôm sau tuy là ngày thứ hai đầu tuần nhưng Taesan đã nói thằng bạn Riwoo xin nghỉ học hộ mình với Leehan. Mà tới lúc gần sát giờ học Leehan mới bật dậy khỏi vòng tay bạn người yêu. Em vùng vẫy, mặt thì hốt hoảng kêu lên tiếng mèo.

"Taesanie! M-muộn học mất rồi, taesan!"

"T-tớ biết rồi màaa~ bạn xinh đừng lắc người tớ nữa..."

Cậu vươn vai ngay sau khi Leehan thả người mình ra. Nhưng rồi cậu vẫn không hề có ý định muốn ngồi dậy. Taesan nhìn em đang lo lắng mà cười trừ, cậu giơ tay lên lật người em lại xuống giường rồi rúc vào người em hít mùi thơm thân thuộc.

"Cậu không tính đi học hả? Chúng ta còn có 30 phút nữa thôi đó! Nhà chúng mình còn chẳng gần trường nữa."

"Hôm nay tớ bảo thằng Riwoo xin cô rồi, bạn đừng lo mà.."

"Còn không nói sớm."

"Hì hì.."

...

"Taesan ơi"

"Ơi? Bạn gọi mình có gì hôm?"

Taesan lại gần em, cậu bỏ điện thoại xuống rồi tự nhiên rúc vào người em như chuyện thường tình. Leehan cũng đã quen, em không tránh né mà còn quay lại ngồi lên chân bạn trai mình, mặt em buồn thiu. Leehan lúc này gục đầu lên vai cậu nói nhỏ.

"Taesanie thích tớ thật hả?"

"Bạn hỏi gì kì vậy? Bạn không tin tớ hả?"

Taesan ngạc nhiên, cậu lấy tay nhẹ nâng đầu em lên nhìn vào Leehan giận hờn nói.

"K-không phải..tớ tin cậu mà. Nhưng tớ chỉ sợ cậu không chịu nổi tính của tớ thồi.."

Lúc này Taesan mới bật cười thành tiếng. Cậu dựa vào ngực em cười làm em tức đập thẳng tay vào vai cậu cho bõ.

"Haha, bạn làm như chúng ta vừa mới quen hôm qua thôi ấy. Leehanie, chúng ta đã ở bên nhau được 15 năm rồi."

"T-thì tớ biết mà...Nhưng-"

"Chả nhưng nhị gì nữa, Taesan của bạn muốn ôm bạn đi ngủ goài."

Nói dứt lời, cậu liền dùng chút sức không đáng kể để vật em nằm xuống giường. Taesan cười cười rồi ôm chầm em vào lòng làm em cảm giác rất ấm áp, cảm giác muốn được dựa dẫm vào con người này. Nghĩ ngợi được một lúc, em cũng nhanh chóng thiếp đi vì nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh quá đỗi ấm áp đi.

...

...Hôm sau, Taesan đã dậy từ sớm. Mấy ngày nay cậu thường dậy sớm hơn Leehan khoảng 30 phút vì muốn làm đồ ăn sáng cho người yêu. Mấy người giúp việc thấy cậu như vậy cũng rất yên tâm, họ còn lo cho cậu chủ của họ còn không thể tự ở nhà một mình để sống cơ. Nhưng thấy cậu vui vẻ dậy từ sớm để chăm sóc ai đó khiến mấy người rất ấm lòng. Bác quản gia còn vui vẻ kể lại việc này cho mẹ của Taesan khi thấy cậu luôn nhẹ nhàng với em, hay là chăm sóc cho em từng tí một đi. Bác cũng cảm thấy quan hệ của 2 đứa nhóc này có vẻ lại tốt hơn trước nữa rồi.

Khoảng 30 phút sau em cũng đang dò la trên giường vì cảm nhận được thấy thiêu thiếu thứ gì đó ở bên cạnh, lúc đưa tay sờ mó không thấy người thì mới bật dậy nhìn quanh phòng. Leehan mở điện thoại, em nhìn giờ xong rồi lại cuống cuồng cuồng lên đánh răng rửa mặt rồi thay lẹ bộ đồ để còn đi học chứ còn sớm gì nữa.

"Leehanie! Lại đây."

"Sao vậy? Giờ này cậu còn tính ở nhà làm bánh trái gì nữa hả?"

"Tớ làm cơm trưa cho bọn mình mò...Leehanie đợi tớ cất đồ đã rồi mình ăn sáng ha?"

"Ừm."

...

Cứ như vậy, hai người họ cứ tình tứ với nhau được gần 5-6 tháng trời. Cả hai cũng rất vui vẻ vì hầu như không có cuộc cãi vã nào vì Taesan quá nuông chiều em đi. Nói gì cũng nghe cũng tuân lệnh làm theo, còn em thì lại ngoan ngoãn không làm khó dễ bạn bao giờ. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, với tính cách của em thì có thể ít khi giận dỗi, nhưng nên nhớ rõ rằng em hay ghen tuông, mít ướt và một khi đã dận ai đó thì sẽ không bao giờ tỏ ra quá thân mật hay quá ương ngạnh. May mắn em chỉ đơn giản là lạnh nhạt hơn với người ấy nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Điều này với Taesan thì đâu phải may mắn như lời tác giả nói! Nó là 2x sát thương đấy!

"Leehan Leehanie...Bạn dận tớ hả? Hai tuần nay chẳng thèm qua nhà tớ ngủ nữa. Leehanie dận tớ thật rồi."

"ĐÂU CÓ?"

"Vậy sao bạn nặng lời với tớ thế;-;"

Taesan bĩu môi, mới 2 tuần trước còn được ôm người yêu ngủ chung chăn chung gối, vậy mà ngay ngày hôm sau đã bị người ta đá bay đi rồi. Chẳng thèm rep hẳn hoi một tin nhắn mới buồn chứ. Leehan của Taesan nào có như thế đâu...

Riwoo nhìn thằng bạn mình, anh lại thở dài rồi đi tới bàn cậu nói nhỏ.

"Bọn bây dận dỗi gì nữa hả?"

"Nào có...có bạn ihan cứ dỗi tao. Đã vậy tao còn chẳng biết dỗi vì lý do gì cơ ạ."

"Cú vậy? Sao không hỏi người ta đi."

"Hỏi được thì tao với bạn ấy đã hun chụt chụt từ lâu rồi đéo phải ngồi đây nói chuyện với mày."

"Tởm lợm, nó thích cái gì, mày tặng cái đấy rồi hỏi rõ lý do. Suy ra mày xin làm hòa, cứ bám chắc nó cho tao, có cãi nhau thế nào cũng cấm có chia tay chia chân. Tao mà thấy mai mày khóc lưởng vưởng ở đây vì chia tay với nó, là cạch mặt bạn bè."

"Whyyy??"

"Ai biểu lúc nào tụi bây dận dỗi, cãi nhau là mày đều trút lên đầu tao hết này. Mọe mệt gần chết nên giờ mới phải lết cái thân này đi cảnh báo bây đó."

"Biết rồi, ihan còn yêu tao lắm. Bạn chỉ dỗi tao có tí thôi..."

"Tao mong mày nói là sự thật."

"Chó."

...

Tan học, vẫn như thường ngày. Taesan lại phục kích ở cửa lớp đợi bạn dọn đồ xong rồi cùng cậu ra về. Thôi thì còn may cho cậu là Leehan còn biết suy nghĩ, em cũng thông minh lắm, dỗi thì dỗi thôi, nhưng có anh tài xế grap đẹp zai thì vẫn không quên lợi dụng đưa đón mình đi học.

"Bạn xinh xinh."

"Gì?"

"Bạn xong chưa?"

"Nay tớ phải trực nhật, tới phiên rồi."

"Để tớ giúp bạn"

"Không cần đâu, hôm nay có tận 2 người mà."

Em vừa nói vừa chỉ tay đang chỗ một bạn nữ tóc vàng hoe, da cô trắng như bạch tuyết vậy, môi hồng hào chúm chím như một quả đào căng mọng, má cô được phủ một lớp mau hồng phấn nhẹ nhàng, tô điểm cho làn da trắng sứ.

"Chào cậu Taesan."

"Ừm."

Cô bạn này là học sinh trong lớp cậu, Taesan với cô ít khi nói chuyện nên không để ý nhau là mấy. Nhưng ngược lại với cậu, Leehan với cô cũng được gọi là khá thân thiết, em thường chỉ bài cho cô khi cô không hiểu bài, hoặc là lúc rảnh rỗi thường rủ nhau đi thư viện học. Đỉnh điểm là 2 tuần này-2 tuần mà Leehan dận dỗi bạn trai mình.

"Kim Yuri, chúng ta bắt đầu thôi."

"V-v"

"Hôm nay cậu về trước đi Taesan."

"À...ừm, bạn ở lại nhớ về cẩn thận nha?"

"Ừm."

Nói rồi em liền cùng Yuri quét dọn, trực nhật lớp.

Cậu cũng chẳng thèm làm phiền nữa mà ra về. Nhưng ngay tối ngày hôm ấy, cậu như được báo mộng vậy, Taesan trong giấc mơ là một tên lêu lổng chẳng ra gì...Cũng không khác cậu bên ngoài là mấy.

Trong mơ, cậu thấy được bản thân là một hồn ma đang đứng trong cuộc chiến tranh lạnh của cậu và Leehan, cậu bị Leehan tát một cái vào má. Dù meow meow có cào thì cậu cũng chịu được, nhưng lần này là lần đầu cậu thấy Leehan tát mình...Mà lý do lại là vì một cô gái tóc vàng hoe kì lạ. Với đầu gối bị máu chảy ra, hình như vừa bị xô xát gì đã. Môi cô cũng bị cắn(?) tới bật máu.

"Leehanie...Cậu nghe tớ nói."

Taesan thấy bản thân trong mơ đang không ngừng khóc lóc, tay thì bám vào tay em cầu xin thứ gì đó.

"Bỏ tay tôi ra."

"Leehanie..tớ không có vậy..cậu phải tin tớ, t-tớ không làm gì cô ta hết! Tớ thề đấy...hic-c huhu Leehan à.."

"Cút ngay khỏi tầm mắt tôi."

"..."

"Đồ ghê tởm."

Cậu đứng giữa cuộc chiến, giấc mơ chân thực tới nỗi cậu cảm giác trong lòng mình như vừa bị ngàn mũi dao cứa vào tim vậy. Taesan trong mơ lại im lặng, cậu ta chẳng thèm khóc nữa mà im thin thít. Tay gạt đi hàng nước mắt đang đọng lại trên má. Cứ vậy cậu ta nhìn theo đôi trai gái trẻ đang dắt tay nhau đi xa khỏi nơi này..

Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Taesan ngồi bật dậy. Cậu cảm nhận được nước mắt của mình đang không ngừng tuôn ra, nó đau lắm. Taesan không muốn giấc mơ thành hiện thực đâu...

Leehan gạt tay cậu ra khỏi tay em.

Leehan nói cậu cút khỏi tầm mắt em.

Leehan nói rằng cậu là đồ ghê tởm..

Đúng thật, cậu chẳng xứng đáng.

Cậu cúi đầu, co chân lại khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Taesan không thể nào bình tĩnh lại, cậu hô hấp không thông, cứ như có thứ gì mắc lại ng cổ họng vậy. Lúc sau cậu ngất đi vì khóc quá nhiều.

Sáng ngày hôm sau, bác quản gia mới đá cửa muốn gọi cậu dậy đi học, nhưng bác không ngờ. Cậu chủ của mình lại nằm gục dưới nền đất lạnh lẽo, bác quản gia sợ tới phát hoảng, ông nhanh chóng đỡ cậu nằm trong lòng mình kiểm tra xem còn sống nữa không. Nhưng may mắn cậu vẫn còn thở, tim vẫn còn đập nhưng cả cơ thể lại lạnh lẽo tới phát sợ, gương mặt thì nhem nhuốc bởi hàng nước mắt không rõ nguyên do.

...

Xin lỗi mọi người vì không ra chap sớm ạk=)) tại đang bận end bộ kia để vt thêm 1 fic nữa tại hôm qua vừa nảy ra plot=))

Giờ bộ kia end r thì tuoi ra vt fic moi đâyyyy.

[Gongfourz] Bạn xinh xinh của Taesan này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ