10

194 23 14
                                    

Một lúc sau, em nhận được cuộc gọi của bác quản gia nhà Taesan thì lấy làm lạ. Bác thường sẽ không bao giờ gọi với em, trừ khi Taesan có chuyện gì đó mà không thể gọi em chăng.

"Alo? Chào cậu Leehan."

"Dạ cháu chào bác, có chuyện gì vậy ạ?"

"À, xin lỗi vì làm phiền cậu vào buổi sớm, nhưng cậu chủ tự dưng sáng nay lăn đùng ra ngất, lúc lờ mờ tỉnh dậy thì chỉ gọi tên mỗi cậu Leehan, làm tôi phải gọi cho cậu..."

"Ấy! Không phiền ạ, mà bác bảo Taesan bị làm sao cơ ạ?"

Em nghe lại cậu trả lời từ bác liền tức tốc thu dọn đồ đạc đang vươn vãi trên bàn vào cặp. Leehan tạm biệt Yuri rồi nhanh chóng bắt xe về nhà.

Bác quản gia kết thúc cuộc gọi, ông liền ấn vào phần danh bạ gọi điện cho người nào đó rồi kể lại tình hình hiện tại.

Có vẻ nhue người bên đầu dây kia rất sốt sắng, người đó liền bảo ông hãy chăm sóc Taesan thật tốt, và bây giờ thì không cho cậu ra ngoài. Còn về phần cậu bạn kia thì bác làm thế nào đẻ ngăn cản hai đứa nó không gặp được nhau nữa.

Bác thở dài rồi gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ.

...

"Taesan! Bạn làm sao thế??"

"Tự dưng lăn ra ngất, ghét mèo lười."

Em bĩu môi lấy tay véo vào má bạn một cái làm nguyên một vùng má của cậu đỏ ửng. Nhìn trông hài thật sự.

Em vẫn cứ ngồi đó chăm sóc cho bạn từng tí một, hết giặt khăn để đắp lên trán cậu, rồi lại ngồi bón thuốc, vì cậu chẳng thể mở miệng ra mà nuốt thuốc được nên em đành đợi lúc không có người mà cúi đầu bón thuốc cho bạn mèo.

Leehan cũng ngại lắm chứ, cứ như mấy tên biến thái trong phim ấy... Nhân thời điểm mà con nhà người ta không có ý thức liền hun chụt chụt vào môi người ta... Thế có biến thái không chứ?

Việc bón thuốc này cứ đều đặn diễn ra được khoảng 3-4 ngày. Cues đúng chuẩn giờ, em lại cố ngậm thuốc đắng vào miệng rồi ôm gáy bạn, môi xinh nào có bao giờ hôn ai nên vụng về tách môi người yêu của mình ra.

Em dùng lưỡi ẩn viên thuốc vào trong miệng bạn rồi lại ngẩng đầu uống nước cho đỡ đắng cổ họng, xong lại ngậm nước cúi đầu truyền hết vào khoang miệng người kia.

Nhưng hôm nay lại là lạ, Taesan đột dưng có ý thức, cậu thấy con mồi đang trong lòng mình thì nhanh chóng nhấc tay đặt lên gáy em, nhấn vào sâu hơn.Cứ như vậy em bị bệnh nhận này cưỡng hôn, cậu không thèm nuốt thuốc luôn mà cứ để viên thuốc đắng ở giữa môi hai người. Leehan khó chịu, em dùng lưỡi ẩn viên thuốc đi thì bị bạn ẩn lại rồi hôn tới tấp làm em ngại ngùng, mặc để cho bạn làm gì thì làm.

Cậu hôn em tới lúc viên thuốc kia còn đúng một tí, rồi mới nhận lấy viên thuốc rồi nuốt cái ực mà chẳng cần dùng nước nữa.

Quái lạ là rõ ràng viên thuốc đắng ngắt, mọi khi cậu chẳng thèm uống đâu, nhưng nay lại cảm thấy nó ngọt ngào tới lạ, cậu chỉ muốn uống thêm mười mấy viên nữa thôi...

"Leehanie tới chăm mình hả?"

"Đồ gian xảo, con mèo xảo quyệt!"

"Gì gì? Anh làm gì bạn hỏ?"

"Anh em gì ở đây?"

"Tớ sinh trước cậu còn gì? "

"Có 2 tháng?"

"Thì nó vẫn là sinh trước mò?"

Leehan nhìn cậu, em chẳng thèm cãi lại nữa mà lấy tay lau đi vệt nước trên môi rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.

"Bạn xinh xinh lại dỗi anh nữa à?"

"Bạn ơi?"

"Bạn ơi!! Đừng bỏ anh màaaaaaaaa"

Taesan cứ như một đứa trẻ, cậu bĩu môi nằm xuống giường rồi nhớ về nụ hôn ngọt ngào ban nãy mà ngại đỏ người lăn đi lăn lại trên giường.

....

Xin lổi vì chap này hơi ngắn nhoeee

[Gongfourz] Bạn xinh xinh của Taesan này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ