7

317 38 7
                                    

Ngày hôm sau, Leehan đành phải vác đôi mắt sưng húp tới trường. Em còn phải lén lén lút lút đi cửa sau vì sợ ba mẹ thấy được mặt mình thảm hại tới thế nào. Em không muốn làm ba mẹ phải đau lòng.

Ngồi lại vào bàn học, chẳng hiểu sao em rất buồn ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng khi tối lại hiện ra làm em sợ gần chết. Leehan dụi mắt, em gối lên tay rồi nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời xanh thẳm..

"Leehan ơi."

Junghwang từ đâu xuất hiện, hắn vỗ vai em rồi hỏi nhỏ.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay sao cậu buồn thế? Mắt sưng hết lên rồi, cậu khóc hả?"

"...Ừm...cậu cứ mặc tớ đi.."

Junghwang nhìn em như vậy liền cảm thấy đau lòng, hắn nắm nhẹ tay em rồi nhẹ nhàng kể.

"Tớ từng gặp rất nhiều chuyện buồn.."

"Ba mẹ tớ chia tay nhau khi tớ tròn 5 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật tớ. Rồi khi lớn lên, tớ ở với ba. Nhưng vì làm quá nhiều việc cùng một lúc để trang trải cho cuộc sống mà ba tớ đem bệnh ốm, tới giờ vẫn đang hôn mê ở bệnh viện. Còn mẹ tớ, bà ấy đưa tớ về chăm sóc. Nhưng vì đã có người con thứ hai nên ba kế tớ liền không chịu cho tớ ở chung mà đuổi tớ đi sang hàn học. Một nơi mới mẻ, không người quen, không người thân, không bạn bè, không tiền bạc nhưng đến tận giờ tớ vẫn sống hạnh phúc. Cậu biết vì sao không Leehanie?"

Leehan nghe hắn kể chuyện, em tự dưng cảm thấy mình còn rất may mắn. Em chưa từng gặp trường hợp giống hắn, em vẫn còn người thân,em vẫn còn bạn bè... em vẫn còn người em yêu. Leehan ngước mắt nhìn hắn rồi lắc đầu.

"Trước khi chuyển tới trường này, tớ từng có ý định tut4...Tớ mất hết hi vọng vì là người nước ngoài mới tới vùng đất này, tớ đã từng bị mấy người bạn xấu bóc lột tiền mà tớ đã mất công sức làm việc đêm để kiếm ra. Nhưng khi chuyển vào ngôi trường này, tớ gặp được cậu. Tớ cảm thấy mình như có thêm sức mạnh để sống tiếp vậy...Leehan à, cậu có hiểu nó có nghĩa gì không?"

"...Junghwang? C-cậu.."

"Ừm, cậu như tia hi vọng cuối cuộc đời tớ, khi nơi tớ đứng là một vùng đất đen tối. Cậu bước tới và nhuốm màu nơi đó thành một vườn hoa xinh đẹp."

"Tớ thích cậu Leehan à..Nên đừng khóc nữa nhé? Tớ sót lắm."

Leehan vừa được an ủi, vừa nhận được lời tỏ tình khiến em có chút giật mình. Junghwang đúng là...Sao có thể nói mấy câu muốn khóc chết đi được. Hắn làm em cảm thấy vui lên, hắn chắc cũng giống như Taesan thứ 2 nhỉ? Luôn làm em cười, nhưng chắc cũng sẽ làm em khóc..Rồi vòng tuần hoàn đấy lặp đi lặp lại.

Em im lặng không nói gì làm Junghwang có hơi buồn nhưng hắn vẫn nở một nụ cười rồi nhẹ xoa đầu em.

"Đừng suy nghĩ nữa, giờ thì vào học đã nhé? Tí tớ xuống mua sữa chuối cho Leehan nha?"

"Ừm!"

Leehan lắc nhẹ đầu, em gạt bỏ hết mấy suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu rồi chăm chỉ ôn bài cho kì thi giữa kì. Vì em biết thời gian trôi qua nhanh lắm, còn có 2-3 tháng nữa là em thi giữa kì rồi còn đâu. Nên là học đã, học rồi tính tiếp.

[Gongfourz] Bạn xinh xinh của Taesan này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ