Bẵng đi một ngày không liên lạc được với Jisung, Donghyun mò đến công ty để tìm cậu. Đúng lúc Jisung cùng các thành viên trong nhóm vừa tan làm đang chuẩn bị lên xe để trở về kí túc xá, Donghyun vừa nhìn thấy Jisung thì liền chạy đến chỗ cậu ngay lập tức.
"Sungie, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."Donghyun thở hồng hộc bắt nắm tay Jisung trước khi cậu kịp đi lên xe.
Mọi người ai cũng biết Donghyun là bạn thân từ nhỏ của Jisung, cũng có vài lần bọn họ cùng đi ăn chung với nhau nên việc Donghyun xuất hiện ở đây thì không có gì lạ cả.
Nhưng việc lạ duy nhất đó chính là thái độ của Jisung đối với Donghyun.
Mỗi khi gặp Donghyun, điều đầu tiên Jisung làm đó chính là nở một nụ cười thật tươi và gọi tên Donghyun thật to, dù cho cậu có đang mệt mỏi cỡ nào đi chăng nữa.
Còn ngày hôm nay, sắc mặt của Jisung không còn hào hứng, không còn vui vẻ. Thậm chí là cậu còn chẳng thèm nhìn Donghyun lấy một cái. Kết thúc buổi thu âm, Jisung đã thật sự rất đuối rồi, cậu chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc để lấy lại sức thôi. Hiện tại cậu đang cực kì đau đầu, Donghyun xuất hiện ở đây từ đầu đến cuối vốn chỉ có một mục đích.
Jisung biết rõ rằng người bạn thân của cậu này là cần tiền.
Nhưng cậu vẫn hỏi:"cậu tới đây làm gì?"
Nhận được một câu hỏi đột ngột đến từ Jisung, Donghyun có chút ngớ người ra vì bình thường Jisung sẽ cười tít mắt để chào đón cậu chứ không phải là quăng cho cậu một câu hỏi như thế này đâu, cơ mà xem ra Jisung có vẻ không được vui.
Nhưng Jisung dễ tính lắm, cậu chỉ cần mè nheo một chút thì cậu ấy sẽ mềm lòng ngay ấy.
"Tớ đến tìm cậu có chút chuyện thôi, cậu đi với tớ nhé."Nói rồi Donghyun toan tính nắm tay của Jisung kéo đi thì lại bị cậu giằng lại và giật mạnh ra.
Hành động bất ngờ của Jisung khiến Donghyun khó hiểu.
Jisung thở hắt ra một hơi, cậu phải kiềm nén dữ lắm mới không khiến cho bản thân mình run lên.
Lại là có một chút chuyện, đã bao nhiêu cái chuyện của cậu ấy rốt cuộc cũng kết thúc bằng một chữ 'tiền' thôi.
"Cậu đi về đi, tớ không có chuyện gì muốn nói với cậu hết."Jisung lắc đầu, đẩy nhẹ Donghyun ra khỏi người mình.
Thấy Jiung từ chối muốn gặp mình, Donghyun cau mày nhìn Jisung:"cậu làm sao vậy? Bây giờ cậu nổi tiếng rồi nên không muốn chơi với tớ nữa à."
Lại là cái câu trách móc hờn dỗi này.
Jisung bóp trán giải thích:"không phải, tóm lại là cậu về trước đi. Mọi người đang chờ tớ."
Đúng là cả nhóm lẫn anh quản lí đều đang đứng chờ Jisung, khoảng cách bọn họ đang đứng cũng đủ gần để nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai.
"Jisung, cậu ghét tớ có đúng không?Ghét tớ vì lúc nào tớ cũng làm phiền cậu."
"Tớ đã nói không phải rồi..."
"Được rồi Jisung, người giàu như cậu, người có tiếng tăm như cậu làm sao có thể để mắt đến một đứa bạn tầm thường như tớ. Cũng phải thôi, vì tớ nghèo mà. Đến cậu cũng xua đuổi ruồng bỏ tớ."Giọng của Donghyun ngày một to và dần thu hút đến sự chú ý của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ] [Binsung] Tháng Chín Có Gió Về
FanfictionHappiness inside pain Nơi Chữa Lành Vết Thương