"Mọi người có liên lạc được với Jisung không?"Hyunjin lo lắng nhìn điện thoại hỏi:"Chan hyung?"
Thằng bé đi hơn hai ngày rồi nhưng lại chẳng có tung tích hay một chút thông tin gì về cậu cả. Ngay cả group chat, mạng xã hội hoặc là sms đều không nhận được bất cứ một lời hồi âm nào. Gọi điện cho Jisung thì máy luôn ở chế độ máy báo bận. Đến ngay cả anh quản lý cũng không thể nào liên lạc được với cậu.
Bang Chan thở dài lắc đầu:"em ấy không nhắn gì cho anh."
Bình thường trong nhóm, người mà Jisung có lẽ hay tâm sự hoặc nói chuyện nhiều nhất là Bang Chan. Ấy vậy mà đến cả anh cậu cũng không hề nhắn tin.
"Trước lúc cậu ấy đi, rõ ràng Jisung đã hứa sẽ báo tin cho bọn mình rồi mà. Làm sao mà đi gần ba ngày trời, một cuộc điện thoại gọi về cũng không có."Felix bực bội đập mạnh xuống bàn.
Jeongin hoang mang nói:"hay là...có chuyện gì xảy ra rồi."
Mọi người không hẹn mà nhìn nhau.
"C-chắc không có đâu, đừng có suy nghĩ linh tinh."Seungmin vội bác bỏ lãng tránh sang vấn đề khác.
"Đúng rồi đấy, mấy đứa đừng có tự suy diễn. Anh nghĩ chỉ Jisung đang muốn ở một mình thư giãn thôi."Bang Chan nói thì nói thế chứ thật ra trong bụng anh lại suy nghĩ khác.
Minho trầm ngâm trả lời Bang Chan:"cũng nên báo tin an toàn một tiếng chứ. Sáng sớm thì em ấy đi mất tích còn chẳng kịp để bọn mình nói câu nào."
"Không lẽ cậu ấy còn giận bọn mình."
Hyunjin vừa dứt câu, cả nhóm gần như chìm trong im lặng.
Phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng phá tan không khí ngộp ngạt này.
Changbin trầm giọng:"không đâu, anh đã làm việc chung với Hannie từ thời mấy đứa còn chưa vào thực tập. Anh có thể hiểu rõ tính tình của Hannie, em ấy không phải là người để bụng mấy việc vặt vãnh này."
"Vậy chứ anh giải thích thế nào về việc cậu ấy không trả lời tin nhắn của bọn mình."Felix cau mày.
"Là em ấy cố tình thôi."Changbin đan xen hai tay vào nhau không nhìn Felix đáp.
Changbin hiểu em...Changbin đã bên cạnh, làm nhạc chung và thậm chí là ngủ chung với em suốt bao nhiêu năm rồi.
Jisung đang trốn tránh, em chỉ đang muốn ở trong một thế giới chỉ có riêng mỗi một mình em trong đó và từ chối tất cả mọi thứ ở hiện tại.
...
Vậy mà Changbin lại đoán đúng, Jisung đúng thật là làm lơ tin nhắn của mọi người. Cậu vẫn thấy những lời hỏi thăm của các thành viên gửi đến cho mình, nhưng Jisung không muốn trả lời lại bọn họ. Cậu chẳng biết vì sao mình lại hành động như thế, chỉ là Jisung ngay lúc này thật sự không muốn đối mặt với bọn họ mà thôi.
Thật lòng mà nói chính Jisung cũng không hiểu bản thân mình đang muốn cái gì nữa, cậu đã đi qua rất nhiều nơi trong những ngày nghĩ phép này, tất cả đều là những nơi mà lần đầu cậu gặp các thành viên, nơi mà giữa cậu và họ có rất nhiều những kỉ niệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SKZ] [Binsung] Tháng Chín Có Gió Về
FanficHappiness inside pain Nơi Chữa Lành Vết Thương