3.

149 16 0
                                    

"Jisung ah?"

Tiếng người nào đó cất lên kéo Jisung trở về thực tại, cậu lắc nhẹ đầu mình để tỉnh táo lại bản thân.

"Cậu có làm sao không vậy, mình thấy mặt cậu xanh xao lắm đó. Cậu mệt à?"

"À..mình không sao, cám ơn cậu nhiều nhé. Xin lỗi vì đã mất tập trung khiến cậu phải đợi rồi."

"Không sao mà, cậu phải chăm sóc bản thân mình đấy. Đừng để đổ bệnh Jisung nhé."

"Cám ơn cậu, cậu cũng vậy."

Nở một nụ cười để chào một bạn STAY đã lo lắng cho mình, Jisung chợt chạnh lòng khi nghĩ đến Donghyun. Ngay cả một bạn Fans chỉ mới gặp mặt còn quan tâm đến Jisung, vậy còn người mà đã thân với cậu từ nhỏ đến lớn ngay cả một câu hỏi thăm thường ngày cũng chẳng có.

Hôm nay là buổi kí tặng Fansign nên Jisung cùng với các thành viên đã phải thức dậy từ rất sớm, đến đây và chuẩn bị để gặp các bạn STAY.

Mặc dù tâm trạng của cậu đang không ổn một chút nào nhưng cậu không muốn vì nó mà làm ảnh hưởng đến công việc, cũng không muốn vì nó mà khiến cho mọi người phải cảm thấy khó chịu.

Buổi Fansign kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa vào trong phòng nghỉ, tiếng chuông điện thoại của Jisung lập tức vang lên. Ban nãy anh quản lí tịch thu hết điện thoại của cả bọn nên bây giờ cậu mới được cầm lại.

Là Donghyun gọi đến.

Trong vô thức Jisung siết chặt điện thoại trong tay, cậu cứ nhìn chăm chăm cái tên đang hiển thị trên màn hình mà không bắt máy.

Lần nào cậu và Donghyun cãi nhau xong thì người chủ động xin lỗi trước luôn là Donghyun.

Jisung biết vì sao Donghyun lại làm như thế, cậu ấy chỉ sợ rằng cậu sẽ không chu cấp tiền cho cậu ấy nữa nên mới nhún nhường mà làm lành với cậu trước. Có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà Jisung rõ tường tận, cậu biết chứ. Nhưng cậu không muốn vạch trần, vì chi ít ra Jisung đã từng hi vọng rằng Donghyun sẽ nhận ra cậu đối tốt với cậu ấy như thế nào. Yêu thương cậu ấy ra sao.

Cơ mà bây giờ có nghĩ lại thì còn có ích gì đâu.

Bất chợt có một cánh tay khác chộp lấy điện thoại của Jisung, anh chấp nhận cuộc gọi một cách nhanh chóng.

Vừa mới mở loa, Donghyun ở đầu dây bên kia đã vội nói.

"Sungie...tớ sai rồi, cậu đừng giận tớ nữa có được không, hôm đấy là do cái miệng tớ ăn nói hồ đồ. Cậu đừng chấp nhất tớ nhé."

"Này, đừng có gọi cho Jisung nữa. Em ấy đã không muốn gặp cậu rồi thì đừng có bám theo em ấy hoài. Còn gọi thêm một lần nào nữa hay làm phiền em ấy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu vì cái tội gây rối cho người khác đấy nhé."

Minho nói xong thì cúp máy không kịp để cho đối phương bên kia có cơ hội phản bác.

Đưa lại điện thoại cho Jisung, Minho nhướng mày:"mai mốt em phải dứt khoát vào, với cái thể loại này em mà mềm lòng thì nó lại leo lên đầu em ngồi nữa đấy."

[SKZ] [Binsung] Tháng Chín Có Gió VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ