Căn phòng khách sang trọng,dưới ánh đèn vàng lung linh hiện ra hình ảnh một cô gái tóc đỏ đang chăm chú nhìn vào cái điện thoại,thỉnh thoảng lại dòm sang đồng hồ rồi lầm bầm:
-Chị đâu rồi Bom unnie...sao giờ này còn chưa về nữa...? Tiếng nhạc du dương từ dàn hifi khiến Minzy chốc lát lại mơ mơ màng màng,nhưng nhớ lại sứ mệnh cao cả của mình,nó giựt mình tự trấn an:
-Không được...không được ngủ...
Đúng 1h30 sáng,chiếc smart phone màu trắng vang lên giai điệu quen thuộc của ca khúc Lonely...Tại sao lại là Lonely? Đơn giản là vì Minzy tìm được chính mình trong ca khúc này...Là ca khúc dành riêng cho Bom,dành cho cái người "so sweet,so lovely" đó.
-Chị về rồi nè...nhưng không lên được...!!!-Giọng Bom thì thầm trong điện thoại.
-Chị ở đâu thì ở yên đó đi...em xuống liền...!-Ngay lập tức Minzy bay thẳng ra cửa,nó gấp tới nỗi quên mang cả dép...Đó là vì nó lo cho ai kia sẽ bị bác bảo vệ phát hiện là trốn đi chơi về trễ,mà bác bảo vệ thì lại rất ư là khó trong vấn đề giờ giấc...Bởi chủ tịch Yang-cái ông bố già xấu tính đó sẽ làm ầm lên nếu biết được có đứa về trễ mà bác bảo vệ không báo...
-Ủa...con đi đâu đây?-Thấy Minzy thập thò ngay thang máy,bác bảo vệ liền hỏi.
-Con...à...con đói bụng...tính đi kiếm gì ăn...-Minzy giả ngơ.
-Trời...giờ này mà còn đi đâu nữa? Mua gì để bác mua cho!-Bác bảo vệ cười hiền...Bởi đây không phải là lần đầu tiên maknae của nhóm nhạc đình đám 2Ne1 "đói bụng" vào nửa đêm...
"Bom unnie à...tại chị đó" Có lẽ vô tình trong mắt bác bảo vệ Minzy trở thành con bé ham ăn... Liếc ngang liếc dọc,cộng thêm cái tướng đứng chắn ngang tấm kính quan sát,Minzy đã che cho Bom ngọt xớt chạy vào bên trong...
-À...mà thôi được rồi...con hết đói rồi...
Khi xác định Bom đã yên vị ở góc an toàn,Minzy liền vươn vai:
-Ây da...buồn ngủ quá đi...bác ngủ ngon nha!!
Xong cô ưỡn ẹo quay đi...nhìn theo con nhóc,bác bảo vệ phì cười. Cũng may là lần này Bom đã dễ dàng vào trong...chứ những lần khác,có thể nói tất cả thực phẩm cứu đói đều được Minzy liệt kê khiến bác bảo vệ chóng mặt,từ bánh gạo,mì ly, sushi... Đến những món bất khả thi như lẩu kim chi,cơm trộn... Vào được bên trong thang máy,Minzy bật cười khi nhận ra cái tư thế ngồi bá đạo của Bom:
-Chị giống con ếch quá Bom unnie!
-Kệ chị-Bom ngồi chồm hổm,ngước hai con mắt long lanh,to tròn nhìn Minzy-Tại mỏi chân quá...
-Chị lại đi với Seung Hyun oppa nữa hả?
-Ừa...không với anh ấy thì với ai nữa?-Bom vô tư.
-Chị...chân chị bị gì thế? -Mỏi tí thôi hihi-Bom lại cười. Nhìn thấy có gì đó bất ổn,Minzy bèn cúi xuống:
-Để em xem... -Thôi...không có gì đâu...A... Cô bỗng la lên một tiếng khi Minzy đụng vào cổ chân mình.
-Chân chị hình như bị bong gân rồi nè...vậy mà nói không sao là không sao như thế nào?-Minzy bỗng quát lớn.
-Chị... -Chị đi chơi về trễ em đã lo lắm rồi...sao lại còn không biết chăm sóc bản thân nữa chứ...? Ngơ ngác trước thái độ của Minzy,Bom cúi gầm mặt: -Xin lỗi em...