Chương 22: Không còn nước mắt

23 1 0
                                    

Cố Vãn Thâm thật sự giận dữ. Cổ hoả nhiệt phát tác như đốt cháy tâm trí anh. Anh không cho phép trong đầu Bạch Hàn Vĩ có bất kỳ ý nghĩ rời khỏi anh. Cho dù là tàn phế, cho dù là chết đi, thì cậu vẫn phải ở cạnh anh. Chỉ đến khi nào anh không cần cậu nữa, anh chán ghét cậu thì lúc đó anh sẽ cho cậu cái muốn, còn lại, anh không cho phép. Từ khi nào Bạch Hàn Vĩ cậu có tư tưởng đó. Là vì mẹ cậu mất? Là vì không chịu nổi nên tạo ra cái vỏ bọc cứng rắn ấy? Thế nhưng anh quên mất rằng, vốn dĩ Bạch Hàn Vĩ chưa từng nghĩ sẽ phản lại anh, chưa từng nghĩ sẽ ly khai anh, chỉ là vì đau đớn chồng chất quá nhiều, cơ thể cùng tinh thần bị tổn hại. Giờ phút này trong cậu chỉ còn lại một mảng mơ hồ. Những khoảnh khắc tỉnh táo cũng chỉ trong phút giây mà thôi.

Cố Vãn Thâm tức giận cho người đến bệnh viện lôi em gái Bạch Hàn Vĩ đến biệt thự.

Xô ngã em gái cậu xuống đất, Cố Vãn Thâm tựa tiếu phi tiếu nhìn Bạch Hàn Vĩ chật vật nằm gần đó :"Bạch Hàn Vĩ, tôi vốn dĩ nghĩ cậu ít ra đã khôn hơn. Ngoan hơn, bỏ đi những cái ý nghĩ muốn chạy trốn kia. Lại không ngờ, càng trói buộc, cậu càng muốn bất chấp mà đi. Nhìn xem, tôi là mang ai đến cho cậu".

Bạch Hàn Vĩ hiện giờ vẫn vì đau mà ù tai đi. Mười đầu ngoan tay sớm biến dạng đầy máu, cơ thể lại phản chủ không ngồi dậy được. Toàn lực chú ý đều hướng vào ngón tay của mình, hoàn toàn không nghe Cố Vãn Thâm nói.

Cố Vãn Thâm bị sự phân tâm của Hàn Vĩ chọc giận, anh bước đến nơi cậu nằm. Nhìn thấy ngón tay ngày nào vốn nhỏ trắng giờ đã máu thịt lẫn lộn, hừ lạnh một tiếng không lưu tình đạp lên. Nắm giật tóc cậu ngược lên ép nhìn rõ người con gái hô hấp khó nhọc đằng trước.

"A...anh ơi?" Cô gái vì căng thẳng mà tim đập nhanh bất thường, nơi tim ẩn ẩn đau. Nhìn đến người thanh niên, à không, vốn không thể gọi một người nhìn không ra dạng người ấy là thanh niên được. Nhìn đến thân thể nằm rạp dưới đất kia, không ngờ là anh trai cùng mẹ khác cha luôn yêu thương mình trước đây. Cô trong tim càng thêm đau đớn. Cô vốn dĩ chỉ biết anh được nhận về trong một gia đình giàu có, hàng tháng cấp tiền cho cô cùng mẹ chữa trị, nhưng cô vạn lần không ngờ được, người anh trai luôn tươi cười rực rỡ ấy giờ đây chỉ còn là một thể xác xót lại mà thôi.

Nghe được giọng nói mềm nhẹ đã lâu không nghe của em gái, Bạch Hàn Vĩ chợt rùng mình. Tại sao em gái cậu ở đây? Đã tưởng Cố Vãn Thâm phát tiết đủ rồi? Sao lại đưa đến đây? Trong bóng tối, Bạch Hàn Vĩ chênh vênh tìm kiếm phương hướng giọng nói ấy. Muốn nhìn thấy em gái, muốn ôm em ấy. Đôi mắt trắng đυ.c ầng ậng nước, cậu không muốn em gái cậu bị Cố Vãn Thâm trừng phạt. Vùng vẫy một cái, Bạch Hàn Vĩ cố nhấc lên cánh tay của mình chạm lên chân Cố Vãn Thâm. Cậu muốn cầu xin anh tha cho em cậu một con đường sống. Không muốn.... Không muốn em gái cậu bị tổn hại thêm nữa. Em ấy cuộc sống vốn bất hạnh rồi.

Cố Vãn Thâm làm sao không biết niềm đau cùng hoảng loạn trong đôi mắt bị hư của cậu? Ánh mắt loé lên một tia ngoan độc, đế giày tàn ác di chân trên bàn tay gầy guộc hư hại của cậu.

"Bạch Hàn Vĩ, cậu không cho lời tôi nói là thật. Tôi nói nếu cậu không ngoan, em gái cậu sẽ thay cậu chịu, thế nhưng cậu luôn phá lệ làm phiền tôi, làm tôi tức giận. Nói xem, tôi nên làm sao cho phải đây, Hàn Vĩ?"

[ĐM/HOÀN] Tận Cùng Thống HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ